Sau cuộc trò chuyện với đại đội trưởng, Hiếu đã hiểu hơn về con người của Thái. Từ đó, anh không còn định kiến và ghét bỏ Thái như trước.
Hiếu (Trần Kiên) là một đứa em nghỗ ngược, thường xuyên làm cho gia đình buồn lòng. Dù Hiếu đã đi lính nhưng Trung (Việt Anh) vẫn không hết lo lắng cho đứa em dại dột của mình.
Ở doanh trại, Hiếu rất ghét Thái (Việt Hoàng). Bởi Thái có rất nhiều nét giống anh trai mình – một người kỷ luật, cứng nhắc, lúc nào cũng nghiêm túc trong mọi việc. Tuy nhiên, càng ghét, càng gây sự, va chạm với nhau, Hiếu càng nhận ra cũng có lúc Thái là một người tốt, biết quan tâm đến người khác.
Trong lúc hành quân, Hoàng (Hoàng Dương) bị trẹo chân, không chỉ có Hiếu, Thái cũng đứng ra giúp đỡ Hoàng để về đích, không bị phạt. Thậm chí, lúc Hoàng quá đau không còn sức để đi tiếp, Thái đã quyết định cõng bạn đi đến chặng cuối. Hành động này của Thái đã khiến Hoàng cảm động.
Hoàng đã nói với Hiếu không nên thành kiến, tiếp tục gây chuyện với Thái. Không chỉ Hoàng, đại đội trưởng cũng gặp riêng Hiếu, kể cho Hiếu nghe về hoàn cảnh của Thái. Đại đội trưởng cho biết, Thái từng rất giống Hiếu – một người ngỗ ngược, thích quậy phá.
Anh trai Thái cũng giống anh trai Hiếu, đều là một chiến sĩ giỏi. Tuy nhiên, anh trai Thái không may phát hiện mình bị bệnh tim nên quyết định giải ngũ. Lúc Thái chơi cá độ bị đòi nợ đến tận nhà đã khiến anh trai lên cơn đau tim và qua đời. Chính lời dặn của anh trai trước lúc chết đã khiến Thái thay đổi.
Đây là một biến cố lớn trong cuộc đời và Thái quyết định chọn môi trường quân đội rèn luyện bản thân để chuộc lỗi với anh trai.
Nghe từng lời của đại đội trưởng, Hiếu thẫn thờ, không ngờ Thái cũng từng giống mình và có hoàn cảnh đặc biệt như vậy.
Về phía Trung, anh vẫn tận tâm, cố gắng cùng đồng đội tiếp tục phá án ma túy, chăm lo cuộc sống của bà con dân bản và tâm tư của những đứa con nuôi của biên phòng.
Anh gặp riêng đồn phó Quang (NSƯT Hoàng Hải) mong muốn nhận được sự giúp sức từ người gắn bó lâu nhất với Mường Luông: “Anh và tôi, chúng ta không thể để cho người dân, đặc biệt là những đứa trẻ như Chà, Vừ, Măng phải khổ như bố mẹ chúng. Vì vậy tôi cần sự hỗ trợ của anh”.
Nghe những lời này, đồn phó Quang cảm thấy có chút xúc động. Trước đó, đồn phó và đồn trưởng Trung thường xảy ra mâu thuẫn, bất đồng ý kiến trong nhiều việc. Cả hai dường như không tìm được tiếng nói chung.
Đồn trưởng là người lạnh lùng quyết đoán. Trong khi đó đồn phó lại là người tình cảm, được dân làng yêu mến, lắng nghe.
Nhận được sự tín nhiệm của đồn trưởng, đồn phó Quang lại có thêm động lực để cống hiến cho Mường Luông. Anh đến gặp bé Vải và bé Măng, động viên và hàn gắn tình cảm của cả hai. Cả hai tuy hoàn cảnh khác nhau, bố của hai bé một bên là chiến sĩ hy sinh anh dũng, một bên là tội phạm nhưng cả hai đều được nhận làm con nuôi biên phòng, trước nay đều coi nhau như chị em một nhà. Không thể vì những chuyện của của bố mình trong quá khứ mà làm ảnh hưởng đến tình cảm thân thiết hiện tại.
“Chiến sĩ nhỏ dũng cảm lên nào. Bố cháu hy sinh là để cứu tính mạng một con người. Con cứ thế này thì bố con sẽ buồn lắm đấy. Các con sinh ra không được may mắn nên bác với mọi người mong các con thương yêu, đùm bọc nhau và học tập thật tốt. Như vậy, bố con mới vui được”, đồn phó Quang nói với bé Vải.
Măng cũng không vì bố mình là tội phạm mà cảm thấy tự ti và ngừng phấn đấu để có một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhìn thấy các con nuôi biên phòng trở lại thân thiết, đoàn kết, đồn trường và đồn phó Quang vô cùng vui mừng.
Nguồn: vtv.vn
Đang gửi...