Những bước chân tha thiết trở về
Ai trong chúng ta cũng sẽ có những lúc mang trong mình ước mơ lớn lên sẽ bước chân đi cuối đất cùng trời, khám phá mọi ngóc ngách thế gian này. Những cuộc đi vẫn đều đặn mở ra: người đi để mưu cầu một cuộc sống mới nơi viễn xứ, người đi để trả nợ áo cơm, người đi để hiểu mình là ai, bản thân mình muốn gì... Khắp nơi trên thế giới này, những ngày đầu năm không chỉ mở ra một thời khắc mới mà còn mở ra hàng triệu cuộc thiên di nặng trĩu nỗi niềm. Nhưng sau tất cả, thứ mà ai nấy đều mong đợi sau một hành trình dài miệt mài đó, phải chăng đều tựu trung một điểm: nhà - nơi để về. Những bước chân có tung hoành dọc ngang bốn bể, băng qua biển rộng, vào chốn non sâu, hay in hằn nơi phồn hoa đô hội, cuối cùng cũng tha thiết đợi một ngày quay trở về ngay trên chính những con đường đã đi qua.

Tập tản văn Chúng ta sống để trở về của tác giả Nguyễn Phong Việt ẢNH: NXB TRẺ
Cảm thức "về nhà" hiện lên rất rõ trong hết thảy những câu chữ của Việt như sợi tơ mềm mại giăng mắc đầy thương nhớ. Cảm thức ấy đã theo Việt từ cái lần anh rời quê vào Sài Gòn học đại học năm 18 tuổi. Cho đến bây giờ, "về nhà" vẫn là tiếng lòng tha thiết nhất của những người con ly hương - như anh. Nhà hay quê nhà, cái riêng hay cái chung vẫn là một xuất phát điểm mà người ta vẫn tha thiết muốn quay về. Trong những ngày cuối năm, khi mọi lo toan đã cạn, ta chỉ muốn được trở về, ngồi với mẹ cha trong bữa cơm chiều cuối năm giản dị, làm một đứa trẻ thơ trước mâm cúng đêm giao thừa, nghe lại mùi nhang khói những ngày đầu năm mới, hay được nhìn lại khay mứt đơn sơ mà bà má ở quê vẫn lọ mọ tự tay sắp bày cho đủ lễ. Không ngẫu nhiên khi hình bìa của tập tản văn chính là mâm cơm đơn sơ nhất trong chái bếp quê, như một nghi thức của "trở về".
Trở về: "Cho con cúi xuống một lần này/để biết ơn mẹ cha đã mang thân xác này đến đây..."; trở về: "Dạ thưa quê nhà/Nay con về... con về để cúi xuống lắng nghe"... (Dạ thưa quê nhà). Trở về để biết: "Quê hương là những sớm mưa xa/mẹ dắt tay con trên con đường trước nhà ra chợ...". Bất kể khi nào, "trở về" cũng là điều tác giả canh cánh, và nỗi niềm ấy cũng là của bao người từng bước chân ra đi.
Trở về với chính ta
Rồi chúng ta sẽ trở về đâu nếu không còn nơi để về? Vâng, khi đó, ta về với chính ta! "Chúng ta trở về với một niềm yêu thích, nằm nghe sóng biển rì rào, ngắm một đêm trăng lên, uống một tách cà phê ngon trong màn sương sớm. Hoặc chúng ta vùi mình vào một giấc ngủ say ở đâu đó, trong một chiếc lều dựng lên nơi triền dốc đầy thông xanh và hoa dại...
Chúng ta trở về với chúng ta, theo cách nào đấy", như Phong Việt viết.
Sau những bon chen, toan tính, nhìn cuộc đời như giề lục bình trôi dạt bao bến bờ... ta bỗng dưng thấy lòng nhẹ như chiếc lá rơi, như mây trời,
khi một khoảnh khắc nào đó ngồi trò chuyện với chính mình, nhìn sâu vào tâm hồn mình, như lúc nguyên sơ. Nếu không trở về với chính mình, Việt làm sao có thể ngắm mặt trời ngày cuối năm, vào lúc 5 giờ 45 phút sáng, khi những bộn bề của cuộc sống cuốn anh đi. Nếu không trở về với chính mình, làm sao anh có thể kịp thấy một sợi nắng, nhìn một giọt mưa, hay quan sát những con người lặng im trong quán xá... để rồi kịp thương một tiếng chuông ngân, để ngẫm nghĩ về cái chỗ ngồi yêu thích nhất của mình trên thế gian này. Trở về với chính mình, cũng là lúc con người ta chỉ thao thao "mài gươm dưới trăng sao", chẳng màng khoe mẽ giữa ban ngày. Trở về, chỉ để là mình, đâu cần phải chứng minh.
Nguyễn Phong Việt sinh năm 1980 tại Phú Yên (nay là Đắk Lắk), là hội viên Hội Nhà văn VN.
Anh được biết đến là "nhà thơ triệu bản" với những tập thơ liên tiếp gây được tiếng vang trong ngành xuất bản, được độc giả chờ đợi và đón nhận vào những dịp Giáng sinh đều đặn hằng năm kể từ tập thơ
Đi qua thương nhớ (2012). Khép lại hành trình 10 năm in thơ liên tiếp, năm 2020 anh chuyển sang thể loại tản văn đầy chất tự sự với series Chúng ta sống. Chúng ta sống để trở về là tập sách khép lại series này. Đây cũng chính là cuốn sách anh viết một phần cho chính mình khi ngồi lại, nhìn về hành trình đã qua, để cảm, để sửa và để lắng lòng mình hơn.




.jpg)






.jpg)



