Ở tuổi 30, Cheslie Kryst đã có bằng cử nhân luật và bằng MBA, giành vương miện Hoa hậu Mỹ, đang làm phóng viên, nhận đề cử giải Emmy cho chương trình giải trí ExtraTV. Trước máy quay và trên mạng xã hội, Kryst luôn rạng rỡ, sôi nổi... Cô tự tử vào ngày 30.1.2022, 3 tháng trước sinh nhật lần thứ 31. Đó là một cú sốc không thể giải thích được.
Nhưng những người thân thiết nhất với cô, như mẹ - bà April Simpkins - lại biết rõ một Kryst khác, người mắc bệnh trầm cảm.
Trước khi qua đời, Cheslie Kryst đã để lại cho mẹ cô một bức thư yêu cầu bà thực hiện ước nguyện cuối cùng: giúp xuất bản cuốn hồi ký cô đang viết. Trong cuốn sách của mình, Kryst tiết lộ rằng cô mang trong mình một "cảm giác không thể lay chuyển rằng tôi không thuộc về nơi đây" và chiến đấu với "tiếng nói nội tâm liên tục lặp đi lặp lại 'không bao giờ đủ'". Cô viết về những áp lực đi kèm với thành công của mình và cảm thấy: "Tôi phải trở nên hoàn hảo vì tôi đại diện cho thanh niên, phụ nữ, người da đen".
April Simpkins (56 tuổi) đã thực hiện yêu cầu cuối cùng của con gái mình với hy vọng tiếp cận được những người khác đang vật lộn với bệnh tâm thần. Bà viết thêm vào cuối cuốn sách, chia sẻ khoảnh khắc đau lòng khi biết Kryst đã ra đi và những bài học mà cô ấy phải trải qua.
Cuốn sách By The Time You Read This – The Space Between Cheslie's Smile And Mental Illness (tạm dịch Đến lúc bạn đọc điều này: Khoảng cách giữa nụ cười của Cheslie và bệnh tâm thần) sẽ xuất bản vào ngày 23.4.
Tháng 5.2019, Cheslie Kryst được vinh danh là Hoa hậu Mỹ ở tuổi 28. Cô là Hoa hậu Mỹ lớn tuổi nhất từng đăng quang. Ngay sau chiến thắng, Cheslie đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội trên mạng.
Cô viết trong sách: "Chỉ vài giờ sau chiến thắng, tôi đã phải xóa biểu tượng cảm xúc và một số tài khoản bình luận trên trang Instagram. Đã có người nhắn tin bảo tôi hãy tự sát.
Tất cả những điều này chỉ làm tăng thêm sự bất an bấy lâu nay của tôi - cảm giác rằng mọi người xung quanh đều biết nhiều hơn tôi, rằng người khác làm tốt công việc của tôi hơn và rằng tôi không xứng đáng với danh hiệu này. Mọi người sẽ sớm phát hiện ra tôi là kẻ lừa đảo. Tôi cảm thấy mình như một kẻ mạo danh, không chỉ trong các cuộc thi sắc đẹp.
Trong vài tuần tiếp theo, các phương tiện truyền thông vẫn tiếp tục đưa tin. Tôi hầu như luôn kìm nén những suy nghĩ hoảng loạn và cảm giác hụt hẫng trong các cuộc phỏng vấn. Sau đó, tôi thấy mình như một kẻ thất bại khi tôi chọn ra từng câu trả lời của mình và tự trách mình vì đã không dùng từ hay hơn hoặc nói sâu sắc hơn hay xen vào sự hài hước.
Chiến thắng Hoa hậu Mỹ không làm cho hội chứng kẻ mạo danh của tôi biến mất… Đầu tiên, tôi xin lỗi. Khi bạn nhận được điều này, tôi sẽ không còn sống nữa, và tôi càng buồn hơn khi viết điều này vì tôi biết nó sẽ làm bạn tổn thương nhất…".
Phần sau cuốn sách, mẹ Cheslie bày tỏ: "Trong đám tang của con gái, tôi cứ nghĩ: 'Mình phải sống sau chuyện này' vì lẽ ra gia đình đã chôn cất tôi ngay sau khi Cheslie mất. Đó chính là sợi dây mỏng manh đã giữ tôi lại… Nếu tôi chết, ai sẽ kể cho cả thế giới biết tất cả những điều đáng kinh ngạc mà tôi biết về con gái bé bỏng của mình?.
Con gái tôi là một chiến binh nhưng đã ra đi. Mỗi ngày nó đều phải chiến đấu với chứng trầm cảm dai dẳng cho đến khi không thể chiến đấu được nữa. Bất chấp bệnh tật cố gắng cướp đi niềm vui sống, với những cơn đau đầu, cô đơn, vô vọng, buồn bã và cảm giác không xứng đáng, Cheslie Kryst vẫn cố mỉm cười, yêu thương và cho đi mọi thứ. Mỗi ngày tôi ở bên con thực sự là một món quà từ Chúa. Mỗi ngày con ở đây là một ngày chiến thắng...".