Người trẻ giữ hồn xưa: Mang giấy dó 'về nguồn'

22:44 - 29/04/2026

Chị Trần Hồng Nhung, người sáng lập Zó Project, vừa trải qua hành trình thú vị: đưa nghề làm giấy dó truyền thống trở lại với cội nguồn tại bản Sưng, tỉnh Phú Thọ (H.Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ).

Hành trình "về nguồn" của giấy dó

Chị Trần Hồng Nhung là người sáng lập cửa hiệu Zó Project, một doanh nghiệp xã hội tại Hà Nội chuyên kết hợp với các bản làng đồng bào dân tộc ở Tây Bắc để khôi phục các sản phẩm truyền thống. Hành trình đưa giấy dó trở lại cội nguồn bắt đầu từ đó.

Từng có thời gian dài làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, chị Nhung có cơ hội đến nhiều vùng đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc để triển khai các dự án dân sinh. Khi đến bản Sưng ở xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ, lần đầu tiên chị được gặp cây dó do đồng bào Dao Tiền trồng.

Vốn là người Hà Nội gốc, chị thuộc lòng những câu thơ nổi tiếng trong bài Hà thành tức cảnh của Dương Khuê: "Phất phơ ngọn trúc la đà/Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương/Mịt mù khói tỏa ngàn sương/Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ". Bài thơ sau này còn có thêm những dị bản. Theo chị Nhung, câu "Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ" là tác giả nhắc đến âm thanh rộn ràng của nghề làm giấy dó ở làng Yên Thái, Tây Hồ, Hà Nội.

Người trẻ giữ hồn xưa: Mang giấy dó 'về nguồn'

Chị Trần Hồng Nhung (phải) giới thiệu kỹ thuật nhuộm chàm sáp ong của người Dao Tiền tại Ngự Hà viên, TP.Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Người trẻ giữ hồn xưa: Mang giấy dó 'về nguồn'

Nghệ nhân Lý Sao Mai ở bản Sưng, tỉnh Phú Thọ hoàn thiện sản phẩm giấy dó ẢNH: NVCC

"Nghề làm giấy dó của làng Yên Thái đã từng nổi tiếng như vậy, nhưng mình chưa từng biết cây dó là như thế nào. Khi lên bản Sưng, lần đầu tiên mình được bà con chỉ cho cây dó và được nhìn tận mắt, sờ tận tay loại cây "huyền thoại" này, bỗng dưng mình xúc động như cảm giác gặp lại cố nhân", chị tâm sự.

Qua trò chuyện với đồng bào Dao Tiền, chị Nhung mới biết ngày xưa họ đã trồng cây dó và khai sinh nghề làm giấy dó. Tuy nhiên, qua thời gian, do nhu cầu xã hội không còn nên nghề làm giấy dó của người Dao Tiền đã thất truyền. Đến nay, họ chỉ còn giữ lại nghề trồng cây dó để bán nguyên liệu cho các vùng khác. Trở về Hà Nội, chị nghiên cứu để khôi phục kỹ thuật làm giấy dó của người Yên Thái xưa. Sau khi nắm được kỹ thuật làm giấy dó, chị quay lại bản Sưng, kết hợp với vợ chồng chị Lý Sao Mai (39 tuổi) cùng 12 hộ gia đình người Dao Tiền khôi phục nghề làm giấy dó.

Trải qua một thời gian khá dài, cuối cùng tại bản Sưng đã có một tổ hợp tác sản xuất giấy dó kết hợp với làm dịch vụ du lịch. Giấy dó đã chính thức được quay về nguồn cội của mình với một đời sống khác.

Đưa giấy dó đến tay du khách

Khôi phục được nghề làm giấy dó truyền thống tại bản Sưng vốn đã khó, việc giải bài toán sản phẩm làm ra sẽ bán cho ai và bán như thế nào để đem lại thu nhập cho các thành viên trong tổ hợp tác càng khó hơn. Từ trăn trở này, chị Trần Hồng Nhung quyết định nghỉ việc tại các tổ chức phi chính phủ để lập ra Zó Project, một cửa hiệu đồng thời là doanh nghiệp xã hội để phối hợp với đồng bào Dao Tiền làm và tiêu thụ sản phẩm.

Bằng kỹ thuật nhuộm chàm tạo hoa văn sáp ong của đồng bào dân tộc Dao Tiền, nhóm chị Nhung và tổ hợp tác sản xuất giấy dó tại bản Sưng đã đưa các hoa văn, tạo hình lên giấy dó, làm nên những chiếc đèn trang trí, lịch, bưu thiếp… Những sản phẩm này được đưa về Hà Nội để Zó Project bán cho du khách.

Người trẻ giữ hồn xưa: Mang giấy dó 'về nguồn'

Đồng bào Dao Tiền tại bản Sưng đang khôi phục nghề làm giấy dó phục vụ du lịch ẢNH: LÝ SAO MAI

Người trẻ giữ hồn xưa: Mang giấy dó 'về nguồn'

Nghệ nhân Lý Sao Mai, chị Trần Hồng Nhung và anh Ngô Quý Đức (từ phải qua) giới thiệu hành trình đưa giấy dó về bản Sưng ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Giữa tháng 12.2025, nhóm của chị Nhung còn mang giấy dó đi xa bằng chuyến giao lưu, trình diễn kỹ thuật làm giấy dó và tạo hoa văn trên giấy dó tại không gian Ngự Hà viên, TP.Huế. Anh Ngô Quý Đức, chủ nhân của không gian di sản Ngự Hà viên, chia sẻ: "Không gian Ngự Hà viên dường như ấm áp và rộn ràng hơn bởi sự hiện diện của những người bạn phương xa mang theo hơi thở của núi rừng phía bắc về giữa lòng Huế. Họ đã biến một buổi sáng tại Ngự Hà viên thành một hành trình đi tìm di sản đầy mê hoặc. Các vị khách ghé thăm đã được lắng nghe câu chuyện đầy cảm hứng về giấy dó, loại giấy được ví như "lụa của rừng", bền bỉ đi qua hàng trăm năm lịch sử, mang trong mình thớ dọc thớ ngang của cây cỏ VN".

Điều kỳ diệu nhất, theo anh Ngô Quý Đức, có lẽ là khoảnh khắc mọi người tận mắt chứng kiến kỹ thuật vẽ sáp ong của người Dao Tiền. Những giọt sáp ong nóng chảy, qua bàn tay khéo léo đã vẽ nên những hoa văn tinh xảo trên nền giấy dó, tạo ra vẻ đẹp mộc mạc mà "nhuộm màu không phai" theo thời gian.

"Khi kỹ thuật vẽ sáp ong vùng cao "gặp gỡ" tư duy làm nón lá tinh tế của cố đô Huế, những ý tưởng mới đã bừng sáng. Những câu chuyện nghề, những trăn trở và niềm đam mê chung đã xóa nhòa khoảng cách địa lý, mở ra những hướng đi mới để các nghề thủ công cùng nương tựa và phát triển", anh Ngô Quý Đức nhớ lại.

Tại Huế, nhóm của chị Trần Hồng Nhung và nghệ nhân Lý Sao Mai cũng đã tham gia một workshop trình diễn kỹ thuật làm giấy dó và nghệ thuật tạo hình trên giấy dó tại Trường ĐH Nghệ thuật Huế. Từ những người trẻ, giấy dó không những đã trở lại cội nguồn của đồng bào người Dao Tiền mà còn khoác lên mình một giá trị nghệ thuật mới để hồi sinh mạnh mẽ. 

 
 

 


Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tra cứu 3321 phường xã của 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập

Thanh toán hóa đơn SCTV

lịch phát sóng trên truyền hình

Nữ thần công lý  - SCTV9

Nữ điệp viên ngầm - SCTV9

 

Cỗ máy thời gian - SCTV9

Tin tổng hợp

Liên kết trang

 

Truyen hinh cap va Mang Internet SCTV

 

sctvonline

Trang tin sống động từng giây scj-shopping
Trang tin chuyện nóng 24h

 

Scroll

Đang gửi...