Vào khoảng giữa giải, Man.City có hơn 50% khả năng vô địch. Cao hơn xác suất vô địch tổng cộng của mọi đội bóng còn lại đã đành, con số 54% hy vọng đăng quang ở thời điểm ấy còn có nghĩa là khả năng lên ngôi vô địch của Man.City còn cao hơn khả năng họ không vô địch. Thế rồi, tỷ lệ thay đổi từng chút, do Arsenal tỏ ra rất ổn định và cùng với Liverpool, Man.City hình thành một cuộc đua "tam mã" thực sự. Hy vọng của Man.City bị chia bớt cho Arsenal (chứ không phải Liverpool).
Đến hết vòng đấu cuối tuần qua (31.3) thì xác suất đăng quang của Man.City giảm mạnh, chỉ còn 33,5% cơ hội lên ngôi. Arsenal giữ nguyên vị trí, trong khi hy vọng của Liverpool tăng thêm 12%, qua mặt Man.City để trở thành ứng cử viên số 1, với 47,7% khả năng lên ngôi. Sau cột mốc quan trọng ấy, Man.City, Arsenal và Liverpool đều thắng trong loạt trận giữa tuần này ở Ngoại hạng Anh. Liverpool hiện hơn Arsenal 2 điểm và Man.City 3 điểm, trong hoàn cảnh mỗi đội đều còn 8 trận từ nay đến cuối mùa bóng.
Thống kê chỉ là thống kê, và mọi chuyện đều có thể xảy ra trong môn bóng đá? Vâng, nhưng bóng đá đỉnh cao lại khác ở chỗ: các "siêu CLB" đều rất biết cách làm chủ số phận của mình, không quá phụ thuộc vào các quy luật ngẫu nhiên của môn bóng đá. Bản thân Liverpool và Man.City hiểu rõ điều này hơn ai hết. Ở mùa bóng 2018 - 2019 mà Liverpool mạnh đến mức vô địch Champions League, họ chỉ thua Man.City đúng 1 điểm trong bảng xếp hạng, khi mỗi bên còn 8 trận cuối. Kết quả chung cuộc: đội nào cũng thắng tuyệt đối 8 trận cuối cùng. Khoảng cách mong manh 1 điểm mà Man.City tạo được trong mùa bóng ấy vững như bàn thạch bởi với họ, "kết quả ngẫu nhiên" là khái niệm hầu như không tồn tại. Mùa này cũng vậy, nhưng đổi chiều?
Thật ra, Liverpool mùa này có thêm nét mới rất hay, và đây chính là thành quả quan trọng của HLV Juergen Klopp. Trớ trêu ở chỗ, ông Klopp tạo ra được điều này khi ông đã chuẩn bị chia tay Liverpool! Ngoài triết lý tốc độ đặc sắc, Liverpool suốt những năm qua có đặc điểm là luôn thắng nhờ một ưu điểm cố định nào đó - rất mạnh, bất chấp nguy cơ bị "bắt bài". Từ bộ ba tiền đạo Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane mà đối phương không thể chống đỡ cho đến uy lực tấn công của hai hậu vệ cánh Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold; rồi khả năng phòng thủ siêu việt với Virgil Van Dijk không bị bất cứ cầu thủ nào qua mặt trong suốt nhiều năm liên tiếp. Mùa này, Liverpool trình diện hàng tiền vệ có lẽ là hay nhất từ khi ông Klopp huấn luyện. Van Dijk, Alexander-Arnold, thủ môn Alisson, Salah đều xuất sắc như đã được biết đến. Nhưng đặc điểm lớn nhất của Liverpool mùa này là họ không phụ thuộc vào hảo thủ nào nữa.
Khi cần thay đổi, HLV Klopp lập tức thay đổi và trong đa số trường hợp, Liverpool có kết quả tốt đẹp. Ngay cả Salah, dù đã trực tiếp tham gia vào 25 bàn thắng chỉ trong 24 lần vào sân ở giải Ngoại hạng mùa này, vẫn bị thay trong trận gặp Sheffield United vừa qua, khi tỷ số đang là 1-1 (bản thân Salah tỏ rõ thái độ bực bội khi bị thay). Kết quả, Liverpool thắng 3-1. Cả cây làm bàn lẫn người kiến tạo trong bàn ấn định tỷ số đều vào sân từ ghế dự bị. Mùa này, Liverpool là đội có lực lượng dự bị ghi bàn nhiều nhất, cũng là đội thắng sau khi bị dẫn điểm hoặc bị gỡ hòa nhiều nhất. Trước trận thắng Sheffield United vừa nêu, Liverpool hòa sau khi bị Man.City dẫn điểm và thắng sau khi bị Brighton dẫn điểm (đấy là 3 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng).
Luis Diaz, Cody Gakpo, Darwin Nunez, Virgil Van Dijk, Harvey Elliott, Joe Gomez là 6 cầu thủ Liverpool xuất hiện nhiều nhất ở Ngoại hạng Anh mùa này. Họ đều đã thi đấu 26 - 29 trận. Van Dijk là cầu thủ duy nhất luôn đá chính. Còn lại, số lần vào sân từ ghế dự bị của 5 cầu thủ kia là 60 trận (trong tổng số 77 trận). Tầm quan trọng của ghế dự bị là quá rõ ràng. Đấy chính là tương lai của Liverpool, và HLV Klopp đã tạo ra tương lai ấy khi ông đang chuẩn bị ra đi!