Gần 1 tháng sau khi khai quật, nhiều chuyên gia khảo cổ, nhà khoa học đã đến tận nơi quan sát, đánh giá ban đầu về giá trị của 2 chiếc thuyền cổ dưới đáy ao cá ở khu phố Công Hà (P.Hà Mãn, TX.Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Các chuyên gia khảo cổ quan sát, đo lường và tỉ mẩn ghi chép số liệu, thông tin về 2 chiếc thuyền cổ Ảnh: Minh Nhân
TS Phạm Văn Triệu, Phó trưởng phòng Khảo cổ học lịch sử (Viện Khảo cổ học), người chủ trì công tác khai quật, cho biết trong quá trình khai quật khẩn cấp 2 chiếc thuyền cổ, ông cùng các cộng sự đã tính đến phương án bảo tồn di tích này. Tuy nhiên, do thuyền ngâm trong nước quá lâu nên gỗ rất mềm, nếu tháo rời từng bộ phận để vận chuyển thì không giữ được hiện trạng. Trong khi đó, đề xuất di dời toàn bộ khu vực phát hiện 2 chiếc thuyền là bất khả kháng.
Còn PGS-TS Bùi Minh Trí, chuyên gia Phòng Khảo cổ học dưới nước (Viện Khảo cổ học), đề xuất phương án bảo tồn tại chỗ thuyền cổ theo 2 cách.
Thứ nhất, lấp khu vực khảo cổ, đóng lại di tích để bảo tồn nguyên trạng dưới lòng đất, định vị lại toàn bộ khu vực này. Từ đó, các nhà nghiên cứu tái hiện hình ảnh 3D ở phía trên, trong khi con thuyền nằm dưới lòng đất. Thứ 2, xây dựng hệ thống bể ngâm 2 con thuyền dưới nước, ứng dụng công nghệ giới thiệu di tích, du khách có thể đến xem trực tiếp. Giải pháp này tốn kém hơn, song mang tính hiệu quả và bền vững.
"Phương án di dời 2 chiếc thuyền cổ về bảo tàng là một thách thức lớn", ông Trí nói.
Đồng quan điểm, TS Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, cho hay nếu tháo dỡ các bộ phận, di chuyển 2 chiếc thuyền về bảo tàng thì khó giữ được hiện trạng và hình dáng ban đầu. Do đó, bảo tồn tại chỗ hay còn gọi "bảo tàng hóa" là phương án hợp lý nhất tính đến nay.
Theo ông Đoàn, con thuyền dù thuộc niên đại nào, thì cũng là một di sản quý giá và ý nghĩa, cần được đầu tư và nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo tồn. "Nếu không có cách thức bảo tồn phù hợp sẽ khó giữ được hiện trạng, đặc biệt trong điều kiện khí hậu hiện nay, việc bảo tồn gỗ là một bài toán khó", ông Đoàn nói.
Bên cạnh nghiên cứu niên đại, giá trị của 2 thuyền cổ, PGS-TS Lê Thị Liên, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu khảo cổ học dưới nước (Viện Khảo cổ học), nhấn mạnh bảo tồn di tích là điều cấp bách.
Bà đánh giá công tác bảo tồn tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn như hạn chế kinh phí, không có cơ sở đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này. "Tôi đồng tình phương án lấp di tích, tái hiện hình ảnh 3D để quảng bá đến du khách", bà Liên nêu quan điểm.
Có mối liên hệ mật thiết với sông Dâu
Như Thanh Niên đã đưa, đầu năm 2025, khi cải tạo ao cá ở khu phố Công Hà, ông Nguyễn Văn Chiến (50 tuổi) thuê máy xúc đào sâu xuống 1 m thì trúng 2 chiếc thuyền cổ dưới đáy ao. Đầu tháng 3, Sở VH-TT-DL tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức khai quật dấu tích hai chiếc thuyền cổ này.

Kết cấu thuyền rất đặc biệt với liên kết kiên cố, kỹ thuật ghép mộng trình độ cao, toàn bộ đinh đóng thuyền bằng gỗ Ảnh: Minh Nhân
Qua nhiều nghiên cứu hiện trường và đối chiếu so sánh nhiều nguồn tư liệu, TS Phạm Văn Triệu và các chuyên gia nhận định đây là phát hiện vô cùng giá trị, "độc đáo nhất trong lịch sử khảo cổ học Việt Nam".
Theo ông Triệu, đây có thể là thuyền 2 đáy (còn gọi thuyền hai lòng hay thuyền song thân), kết cấu thuyền cực kỳ độc đáo không chỉ phạm vi trong nước mà cả thế giới. Hai chiếc thuyền cổ dài 16,2 m; rộng 2,25 m; sâu khoảng 2,15 m; chia thành 6 khoang, đáy độc mộc, trên ghép ván bằng mộng và chốt gỗ.
Hai lòng thuyền được kết nối chắc chắn với nhau ở phần mũi. Kết cấu thuyền rất đặc biệt với liên kết kiên cố, kỹ thuật ghép mộng trình độ cao. Toàn bộ đinh đóng thuyền bằng gỗ, không có sự tham gia của kim loại. "Chúng tôi chưa xác định chính xác niên đại vì còn chờ kết quả phân tích mẫu carbon - C14 (sau khoảng 20 - 25 ngày) và các nghiên cứu liên quan", ông Triệu nói.
PGS-TS Bùi Minh Trí dẫn lời các chuyên gia quốc tế về giả thuyết của niên đại 2 chiếc thuyền cổ, cho rằng "không thể sớm hơn thế kỷ X và không muộn hơn thế kỷ XV". "Theo quan điểm cá nhân, quan sát và đánh giá tổng thể con thuyền, bao gồm đinh gỗ, kết nối ván bằng móc và thanh gỗ bằng nhau, niên đại của chúng có thể trong khoảng thế kỷ XI - XIV", ông Trí nói.
Ngoài ra, các nhà khảo cổ cũng cho rằng, 2 chiếc thuyền cổ này có mối liên hệ mật thiết với sông Dâu, cho thấy vai trò quan trọng của dòng sông này trong lịch sử.
PGS-TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, cho rằng mọi nhận định hiện tại chỉ mang tính chất suy đoán ban đầu, do cuộc khai quật vẫn đang tiến hành. Tuy nhiên, phát hiện này được đánh giá rất độc đáo và cần được bảo tồn khẩn cấp trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về loại hình, tính chất hay niên đại của di tích.
"Đây là một cuộc khảo cổ học dưới nước, nhưng do điều kiện đặc biệt nên trở thành khai quật trên cạn. Dù một phần con thuyền bị phá hủy, nhưng vẫn còn giữ lại cấu trúc cơ bản của thuyền hai lòng hoặc hai đáy", ông Tín nói.
Theo vị chuyên gia, để xác định chính xác niên đại, cần có sự tham gia của nhiều chuyên gia và phòng thí nghiệm quốc tế. Ông khuyến khích công bố rộng rãi thông tin về di tích để nhận được sự đóng góp ý kiến từ cộng đồng nghiên cứu quốc tế.
"Nếu con thuyền có niên đại từ thời kỳ Luy Lâu phát triển, giá trị sẽ rất lớn. Ngay cả khi niên đại từ thời Lý hoặc Trần, di tích vẫn mang giá trị độc đáo riêng", ông Tín nhìn nhận.
PGS-TS Tống Trung Tín đề xuất phương án bảo tồn tại chỗ và tìm cách bảo vệ di tích bởi ưu điểm là gắn liền với di tích Luy Lâu và sông Dâu. Đồng thời, các chuyên gia cần nghiên cứu toàn diện, sâu và rộng để xác định chính xác niên đại và giá trị của di tích.
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu có thể phối hợp với các ngành như nghiên cứu cổ địa lý và thương mại cổ để có cái nhìn toàn diện về di tích; áp dụng công nghệ 3D nhằm tư liệu hóa di tích, phục vụ nghiên cứu và trưng bày.