Tại hội thảo, nhà nghiên cứu Võ Văn Thắng, nguyên Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, cho biết sau sáp nhập, hệ thống di sản của Quảng Nam – Đà Nẵng có đến 595 di sản vật thể và phi vật thể.
Trong đó, có 4 di sản được UNESCO ghi danh gồm: thánh địa Mỹ Sơn, đô thị cổ Hội An (di sản thế giới); nghệ thuật bài chòi Trung bộ (di sản phi vật thể đại diện nhân loại); ma nhai Ngũ Hành Sơn (di sản tư liệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương). Có 4 di tích quốc gia đặc biệt: đường Trường Sơn – Hồ Chí Minh, Phật viện Đồng Dương, thành Điện Hải, danh thắng Ngũ Hành Sơn; 26 di sản phi vật thể quốc gia…
Theo ông Thắng, Đà Nẵng mới có không gian rộng lớn, từ biển đến đồng bằng đến miền núi, địa bàn nào cũng có di sản. Ít địa phương trong cả nước có đủ 3 vùng văn hóa như vậy với tính hội tụ, vùng giao thoa văn hóa hết sức độc đáo.

Nhà nghiên cứu Võ Văn Thắng phát biểu tại hội thảo ẢNH: HOÀNG SƠN
Đề cập bản sắc TP.Đà Nẵng mới, ông Võ Văn Thắng nói bản sắc văn hóa là một khái niệm rộng mà mới nghe thì tưởng "là cái gì có truyền thống lâu đời, cứ hễ có xưa, có cũ là thành bản sắc".
"Thành ra có người hiểu nhầm, tưởng những cái lễ hội, treo mấy cờ ngũ sắc ở đình là bản sắc. Nhưng bản sắc phải có tiêu chí của nó. Trong khái niệm bản sắc thì vừa có truyền thống, vừa có kiến tạo, tức là có những thứ mình phải xây dựng mới, chứ không phải cái gì ngàn năm cũng giữ nguyên rồi gọi là bản sắc. Có những cái trước đây chưa có, giờ mình tạo nên; hoặc mình chọn lọc từ những cái đang có", ông Thắng nói.
Đào xuống đất để tìm được truyền thống, bay lên trời để tạo đặc trưng
Ông Thắng kể, hơn 20 năm trước, lúc TP.Đà Nẵng mới chia tách (từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng), nhiều người làm công tác văn hóa nói với nhau, nhìn quanh thấy "Đà Nẵng không có đặc trưng gì, không có bản sắc gì". Trong khi, người ta nói Hội An có bản sắc, Hà Nội bản sắc, Huế bản sắc, còn Đà Nẵng thì… chẳng biết bản sắc ở đâu.
"Tôi mới nói thế này, nếu mình chưa có truyền thống thì phải xây dựng truyền thống. Chưa có đặc trưng thì phải sáng tạo đặc trưng. Bản sắc mới là cái mình xây dựng lên. Ví dụ như pháo hoa, cứ làm hoài, làm liên tục gần 20 năm thì nó thành bản sắc. Hay là khi tôi khai quật tháp Chăm Phong Lệ, đẩy lịch sử văn hóa Đà Nẵng lên hơn nghìn năm nữa. Tức là đào xuống đất để tìm được truyền thống, bay lên trời để tạo đặc trưng. Một bên là khảo cổ, một bên là pháo hoa bay lên, đều tạo nên bản sắc", ông Thắng phân tích.
Ông Thắng đánh giá, việc sáp nhập Quảng Nam – Đà Nẵng giúp thành phố đang sở hữu một kho chất liệu khổng lồ với di sản từ đồng bằng đến miền núi, màu sắc văn hóa phong phú, không thiếu bất cứ yếu tố nền tảng nào. Điều cần thiết lúc này không phải tìm thêm mà là chọn lọc, tập trung và định hình. Nếu để thả lỏng, bản sắc sẽ không thể hình thành rõ ràng.
Từ các đặc điểm này, ông Thắng đề xuất một bộ giá trị văn hóa vùng gồm các cụm từ: cổ kính và hấp dẫn, hài hòa trong đa dạng, năng động và sáng tạo.

Hội thảo tham vấn thu hút nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa tại khu vực miền Trung ẢNH: HOÀNG SƠN
Ông Võ Văn Thắng cho rằng bộ giá trị đề xuất được hình thành từ những đặc trưng nổi bật của vùng. "Cổ kính" vì khu vực này sở hữu lịch sử liên tục ít nhất 2.000 năm; "hấp dẫn" bởi đây là vùng hội tụ và giao thoa văn hóa, nơi Đà Nẵng – Hội An giữ vai trò cửa ngõ giao lưu suốt hàng thiên niên kỷ.
Tính "hài hòa trong đa dạng" thể hiện rõ ở Hội An hay vùng núi Cơ Tu, nơi nhiều sắc thái văn hóa cùng tồn tại một cách ôn hòa. Ông Thắng lấy ví dụ, ngay cả ẩm thực như mì Quảng cũng là minh chứng cho sự hội tụ từ biển, đồng bằng đến miền núi.
Cuối cùng, "năng động – sáng tạo" là phẩm chất đã tạo nên bản lĩnh con người Quảng Nam – Đà Nẵng, vốn quen thích nghi và sống bằng sáng tạo trong nghề nghiệp lẫn văn hóa.
Theo ông, những yếu tố này có thể được xem như một "gói bản sắc" để tham khảo trong quá trình định hình giá trị văn hóa vùng.




.jpg)







.jpg)



