Thời đó, đồ ăn vặt của tôi đa phần là cây nhà lá vườn. Kể cả món kem chuối cũng là do ngoại làm cho tôi ăn.
Nhà quê, ngày rằm thường hay dâng bánh trái để cúng, chuối là loại trái cây thường được đơm lên bàn thờ. Mỗi lần thấy ngoại đơm chuối, ngày nào tôi cũng ve vãn, chờ chuối chín. Vì khi da chuối chuyển từ màu xanh sang màu bột nghệ, ngoại sẽ lấy chuối xuống, làm cho tôi món kem.
Trước đó, ngoại đã phải chuẩn bị hai trái dừa khô, ngồi lột vỏ rồi bắt đầu nạo dừa. Hồi xưa chưa có máy nạo. Ngoại bắc ghế đẩu ngồi, một chân kẹp cái nạo, phía dưới để một cái thau để hứng dừa nạo. Tay ngoại thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã nạo xong trái dừa, rồi vắt lấy nước cốt. Một trái dừa khác, ngoại lại lấy nắp keng (nắp chai bia) để nạo ra thành từng sợi.
Ngày xưa, ăn kem ký không thể thiếu đậu phộng. Nên đối với kem chuối, ngoại cũng áp dụng công thức này. Ngoại bắc trã (nồi đất nông và rộng miệng) lên, rang đậu phộng cho vỏ xem xém rồi mang đi giã sơ.
Những thứ râu ria đã xếp hàng chờ đợi. Ngoại cởi lớp áo vàng ươm của từng quả chuối, rồi cho nằm xếp lớp trên mâm. Món kem chuối của ngoại hoàn toàn thủ công, nên không hề đụng hàng với kem chuối ngoài tiệm tạp hóa. Ngoại lấy bì
ni lông rồi cho một quả chuối vào. Ngoại dùng thớt để ép cho quả chuối dẹt ra. Cuối cùng, để hoàn tất, ngoại cho dừa sợi, cho đậu phộng cùng với nước cốt dừa vào “hợp tác” với miếng chuối vừa ép, rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh.
Sau khi ngoại đóng cửa tủ lạnh, tôi háo hức chờ đợi, và cứ chặp chặp, tôi lại mở cửa tủ lạnh “giám sát” kem chuối. Chạy tới chạy lui, mở tủ lạnh liên tục, tôi thường bị ngoại la phá tiền điện. Ngoại bảo, chờ hai ba tiếng rồi ăn. Kem chuối để lâu cũng chẳng sao, nhưng nếu độ đông vừa phải sẽ ăn rất ngon. Miếng chuối vẫn còn giữ được sự mềm mại và ngọt ngào nguyên bản, nước cốt dừa cộng hưởng mùi thơm, những sợi dừa làm tăng thêm vị béo, đậu phộng làm tăng thêm sự thú vị khi ăn kem.
Mùa hè oi bức, ăn một miếng kem chuối là gió Nam cũng lặn đâu mất hút. Mà tuổi thơ, có được một món quà để ăn vặt lại thêm hạnh phúc vô vàn. Kem chuối khiến cho tôi đắm đuối.
Tôi lớn lên, ít thèm những món ăn vặt. Ngoại cũng đã trả trăm năm lại chốn bụi hồng. Nhưng mỗi lần trời đổ lửa, nghe tiếng rao “kem sầu riêng, kem khoai môn…”, tôi bỗng thấy bồi hồi quá đỗi, nghe lòng mình thổn thức gọi ngày xưa.