Gần 30 năm trước, tôi rời quê nhà Quảng Ngãi vào Sài Gòn trọ học. Thường ngày, tôi và những người bạn cùng phòng trọ rủ nhau ăn cơm bình dân trong con hẻm nhỏ.
Ngày nọ, tôi chợt ngẩn người khi ăn rau sống với hương thơm rất lạ, hấp dẫn vô cùng. Tôi dò tìm thì phát hiện mùi thơm ấy từ những cọng được chẻ nhỏ, lẫn trong các loại rau khác.
Loại rau này ấn tượng với tôi vì mùi thơm không lấn át mà hòa quyện với các loại khác cho đĩa rau sống đủ đầy hương vị. Qua lời chị chủ quán, chúng tôi biết đấy là rau cần ta (cần nước, cần cơm, cần ống). Sau đó ít lâu, tôi về quê lên đường nhập ngũ, đơn vị đóng quân nơi miền cao nguyên đất đỏ… Một thời gian dài tôi cũng không có dịp được ăn loại rau dân dã này.
Nhưng hương vị rau cần thi thoảng vẫn gợi lên trong tâm trí tôi. Rồi một ngày, người em bên vợ bán hủ tiếu gõ tận Sài thành trở về quê nhà mang đến cho mớ rau cần ta xanh mướt với lời gợi ý: "Xào với tỏi Lý Sơn ăn ngon lắm!".
Thế là tôi liền vào bếp. Trước tiên, lặt bỏ phần lá và gốc rễ rồi ngắt thành đoạn ngắn vừa ăn. Rau tỏa hương thơm gợi nhớ bữa cơm nơi Sài thành gần 30 năm trước. Nhẹ nhàng rửa rau rồi vớt ra rổ cho ráo nước. Khéo léo lột bỏ lớp vỏ lụa từng tép tỏi Lý Sơn trước khi xào với rau. Sau đó, dùng dao đập giập tỏi rồi cho vào chảo dầu phộng đun trên bếp.
Khi dầu sôi, tỏi bốc mùi thơm thì cho rau vào chảo cùng ít muối rồi dùng đũa đảo đều. Tiếp đến, cho phần tỏi đập giập còn lại cùng gia vị vào chảo, đảo nhẹ rồi nhấc xuống khỏi bếp khi rau vừa chín. Hương thơm dịu ngọt thoảng trong gian bếp nhỏ.
Đĩa rau cần xào tỏi trông thật bắt mắt. Những tép tỏi trắng ngà điểm trên rau xanh tựa bức tranh của người họa sĩ tài hoa vẽ đàn cò trắng sải cánh giữa lưng trời trong nắng chiều phai. Gắp rau và tỏi chấm mắm rồi đưa vào miệng nhai giòn sậm sựt vô cùng sảng khoái. Cả tỏi lẫn rau đều có mùi đặc trưng, hương thơm dìu dịu làm say đắm lòng người.
Vị ngọt của cả rau và tỏi dịu nhẹ, vương nơi đầu lưỡi như chẳng muốn rời xa. Xong bữa cơm vợ chợt ngân nga: "Hương cần ta hòa cùng mùi tỏi/Cho cơm ngon hơn hẳn thường ngày...".