Hà Nội vào đông, từng cơn gió hun hút thổi bên hàng cây trơ trụi lá, cái lạnh dường như lạnh hơn bởi những hạt mưa lất phất rơi. Lúc đó, ta chỉ muốn tìm một chút ấm áp, có thể là bàn tay nắm chặt, xích lại gần nhau hay một đốm lửa hồng.
Và chẳng gì thú vị, ấm áp hơn khi cùng bạn bè hay người thương quây quần bên bếp than hồng vỉa hè với bắp ngô nướng thơm phức.
Ngô nướng mùa đông |
Nhớ hồi sinh viên, những buổi đi học thêm hay làm thêm vào những tối mùa đông như một thử thách. Khi người người ở trong nhà hưởng không khí ấm áp thì một mình đạp xe trong cái giá lạnh, mỗi khi qua quán ngô nướng lại ước gì…
Tôi cùng anh lang thang trong trời đông Hà Nội, cái lạnh khiến chúng tôi gần nhau hơn. Đích đến của chúng tôi bao giờ cũng là quán ngô nướng gần trường, ăn hoài không chán. Anh, tôi và bao bạn trẻ khác háo hức bên chậu than hồng, chờ được xuýt xoa, nhẩn nha gặm một bắp ngô nướng, thứ quà giản dị mà vô cùng ấm áp.
Quê anh bên bãi bồi sông Hồng, từng vạt ngô xanh mướt mát trải dài. Mỗi khi tới vụ là anh được ăn ngô tới phát chán. Anh thắc mắc, chẳng hiểu sao món quà dân dã thôn quê khi vào phố lại hấp dẫn nhiều người đến thế. Tôi đùa anh, có lẽ do mùa đông Hà Nội, do ngô khiến nhiều cặp đôi gần nhau, trong đó có anh và tôi. Những lúc như thế anh lại cốc nhẹ đầu tôi và nói: “Chỉ có em mới nghĩ ra được lý do ngốc nghếch, dễ thương đó”.
Công bằng mà nói, ngô nướng Hà Nội không có gì quá đặc biệt, nó cũng giống ngô nướng ở nhiều nơi, nhưng có lẽ, nó đặc biệt nhất mỗi khi đông về. Ngoài trời lất phất mưa, gió hun hút thổi, bạn mới cảm nhận được hết cái thú ăn ngô nướng và mùa đông nơi này. Phố lạnh, người thưa thớt nhưng chỉ một đốm lửa hồng nơi góc phố cũng làm không gian như ấm bừng lên.
Chị bán ngô luôn tay với chiếc quạt nan bên bếp than hồng. Những bắp ngô đều tăm tắp đặt trên bếp, tay chị quạt nhè nhẹ, tay xoay bắp ngô cho ngô chín đều, không sống mà cũng không cháy, trông cứ dẻo quẹo. Than trong lò kêu lép bép. Thỉnh thoảng, một tia lửa bay ra bên ngoài như những vì sao đổi ngôi. Ngô chín dần, kêu lên khe khẽ như những con ong non chui ở trong tổ ra ngoài làm bao người ngồi bên lén nuốt nước miếng.
Nhẩn nha ăn từng hạt ngô, cái dẻo, cái ngọt của ngô thấm từ đầu lưỡi rồi tan ra trong miệng. Thú ăn ngô nướng vỉa hè nó khó diễn tả, chỉ có ai từng trải qua mới hiểu được, nó như việc ăn phở ngon nhất là phở vỉa hè, hay ăn cốm thì tuyệt nhiên chỉ được bốc bằng tay. Mùi ngô nướng hấp dẫn từ xa đã ngửi thấy, thứ hương thơm dẫn dụ không thể chối từ.