Trên thực tế, dự án nghệ thuật thị giác Thủy cung "treo" do ông Nguyễn Thế Sơn cùng TS Trần Hậu Yên Thế (Trường ĐH Khoa học liên ngành và nghệ thuật) thực hiện mới đây cũng để đáp ứng nhu cầu không gian công cộng của người dân trong lẫn ngoài đê Q.Hoàn Kiếm. Nó còn giúp nhiều người di cư có thêm không gian nghỉ ngơi, thư giãn. Sự kết hợp nghiên cứu, kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc, nhiếp ảnh… này cũng chính là những liên kết "đa ngành" trong đào tạo của Trường ĐH Khoa học liên ngành và nghệ thuật. Thạc sĩ Sơn cho rằng: "Chữ nghệ thuật thị giác sẽ gói gọn được các chuyên ngành hẹp như hội họa, đồ họa, điêu khắc… Nó thực sự là liên ngành".
TS Lê Phước Anh, giảng viên kiến trúc tại Trường ĐH khoa học liên ngành và nghệ thuật, phân tích: "Vì sao phải liên ngành. Ở các nước giáo dục phổ thông rất toàn diện, bản thân người học kiến trúc, nghệ thuật được trang bị mọi kiến thức. Sự liên ngành như thế sẽ đáp ứng giải quyết các vấn đề thực tiễn".
PGS-TS Phạm Quỳnh Phương, một giảng viên khác của trường này, cho rằng với ĐH Đông Dương thực ra tư duy công nghiệp văn hóa đã phát triển cách đây cả trăm năm. Có thể thấy việc đào tạo liên ngành mỹ thuật - thiết kế ở đó, với kết quả là các sản phẩm tại các triển lãm hàng hóa, tranh Đấu xảo ở cả VN lẫn Pháp. Những tác phẩm của Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ, Lê Thị Lựu dưới sự giám tuyển của Hiệu trưởng Victor Tardieu đã sang Đấu xảo Paris, để rồi ngày nay tranh Đông Dương thành từ khóa với nhiều tác phẩm "triệu đô". Chính vì thế, theo PGS-TS Phương, với chủ trương phát triển công nghiệp sáng tạo hiện nay, việc đào tạo liên ngành về nghệ thuật càng cần thiết.