Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi gọi ngôn ngữ hội họa của Ngô Đăng Hiệp "là sự rực rỡ của sắc màu, với chủ đạo là màu lạnh, xanh dương, lá cây, hay tím hoa cà ửng hồng". Ông nhận xét: "Ngắm tranh của Hiệp, điều đầu tiên đập vào mắt là ngàn tia lóng lánh, ở cái nơi mà màu nóng lên ngôi. Chúng ta cảm thấy con tim rạo rực trước bản hòa ca hạnh phúc của Bến xuân tràn ngập cỏ hoa, về nơi chốn có những giấc mơ tươi đẹp bình yên trong Thu mơ màng, hay Chiều trung du với màu đất ửng đỏ thắp lửa hoàng hôn, vẳng vọng tiếng sáo diều hòa mình trong ánh tà dương, còn Ngô đồng trổ hoa thì vươn mình trong sắc vàng bảng lảng đâu đây".
Trong khi đó, các tác phẩm của Nguyễn Thị Ngọc Ánh phảng phất sự nhẹ nhàng, yểu điệu thục nữ, ngay cả những điểm nhấn cũng vương vấn nét đài trang như bức Giấc ngủ trưa, hay màu xanh ngọc như nhung ở Bên kia ô cửa, sự thoáng đãng với Heo may, mang ước mơ bay cao trong một hạnh phúc đời thường nhỏ bé của nữ họa sĩ.
Với Đoàn Tuyên, từ Cảnh quê bình dị trong hình ảnh người em gái ngồi làm việc trước nhà, bên ao nhỏ sắc trời lóng lánh tỏa ra hương vị hạnh phúc, đến Phố bên sông hay Phố cuối chiều với những bức tường hồng cánh sen chen lẫn vàng hoàng hậu, xanh ngọc bích… những sắc màu thể hiện sự rạng ngời, tươi sáng giữa tĩnh lặng thân thương.
Tranh của Hà Văn Chúc lưu luyến trải dài những miền đất anh đã đi qua. Những miền đất ấy có thể là vùng đất lạ nhưng từ nơi đó đã gieo duyên gặp gỡ mọi người, như màu Hoa xuyến chi đầy xao xuyến.
Họa sĩ Trần Trọng Đạt đến từ Hà Nội tâm sự: "Tôi luôn đặt cảm xúc lên cao nhất, chính vì vậy tôi vẽ nhanh, khi vẽ giống như tôi đang rong chơi với ngôn ngữ hội họa. Tôi nghĩ mọi người đến xem sẽ thích thú với cuộc dạo chơi của 5 chúng tôi trong Gặp gỡ mùa thu lần này".
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 26.9.