Ngay giữa một khu vườn với thảm cỏ cắt tỉa kỹ càng, với những khóm cọ, những cây cọ khổng lồ xen lẫn những bụi hồng, là một nhà hát xinh xắn với hàng cột như nhà hát Odéon mà ta lầm tưởng là một sòng bạc.
Trước các khách sạn, người bán hoa tấp nập: mấy cậu nhỏ chừng sáu đến tám tuổi chào mời những bó dâm bụt, dành dành xanh và hồng. Những bé gái đội trên đầu nhiều bó hoa to như chiếc lọng. Từ những sạp hàng của người Chà Chetty [Ấn Độ], vừa làm nghề đổi tiền, vừa buôn thuốc lá và hàng xén, họ là người Aryan đến từ bờ biển Malabar hay Coromandel, cho đến những tiệm bách hóa bày bán đủ loại bình, lọ Trung Hoa và Nhật Bản, đều gợi nhớ đến tính ngoại lai của khu nghỉ dưỡng khoáng nóng, những cửa hàng đồ lưu niệm hầm bà lằng với vô số phụ kiện không thể thiếu của những khu nghỉ dưỡng hợp thời. Chỉ thiếu dòng suối ngọt lành trong veo nữa thôi. Quang cảnh cả ngày lẫn đêm thật chẳng khác gì [khu nghỉ dưỡng đó].
Tôi thấy Sài Gòn giống như một phối cảnh sân khấu quá rộng đối với vở kịch đang được trình diễn: sân khấu của nhà hát Opéra với nhiều nhân vật đứng, ngồi thoải mái giữa hai bức bình phong.
Sân khấu này rất lớn và vắng vẻ vào một số khung giờ trong ngày, còn vào những thời điểm khác, khối dân cư người Âu khoảng hai đến ba ngàn người này, tụ tập tại địa điểm chọn lọc, mang lại cảm giác của một đô thị đông đúc hơn nhiều bằng sự sôi động, hào nhoáng của một thành phố ven sông và những cuộc tán gẫu.
Một thành phố thực sự xinh đẹp mà Joanne hay Baedeker sẽ không quên mô tả chi tiết. Do tôi không muốn, nhất là không đủ thời giờ để viết một cuốn Guide de l'étranger à Saïgon, cho phép tôi tóm lược và không tả thực các công trình kiến trúc với công năng hoặc tiện ích của nó. Vì vậy, bạn đọc sẽ không biết sơ đồ công trình Tòa Thượng thẩm [Đông Dương] hay phong cách kiến trúc kiểu điện thờ của Sở Trước bạ và Công quản. Bạn đọc cũng sẽ không biết số tập sách bảo quản tại thư viện. Về dinh Toàn quyền Đông Dương, tòa nhà ít có người ở trong vài năm trở lại đây và có thể khiến một vị phó vương Ấn Độ thèm khát, tôi chỉ nói ngắn gọn rằng đó là "dinh thự đẹp nhất thế giới", giống như tinh hoa Pháp thế kỷ 17.
Bảo tàng cũng vậy. Sài Gòn đã xây dựng một bảo tàng thuộc địa sang trọng, quy mô; nhưng khi nhận ra rằng những tác phẩm đẹp nhất thuộc các bộ sưu tập của bảo tàng thường xuyên biến mất khỏi tủ kính để làm giàu cho các bộ sưu tập ở chính quốc, người ta đã khôn ngoan quyết định không đẩy mạnh thử nghiệm này nữa và tòa nhà trở thành dinh thự của Phó soái [Nam kỳ].
Tuy nhiên, tất cả các công sở, văn phòng - Chúa mới biết có bao nhiêu cơ sở như vậy - những cơ quan dân sự và quân sự đều được bố trí rộng rãi, thậm chí đôi khi còn tiện nghi hơn cả ở châu Âu. Khí hậu đòi hỏi điều đó, và tôi cho rằng ở những vĩ độ nóng, các kiến trúc sư đã khéo léo kết hợp sắt và gạch hơn bao giờ hết. Tôi đặc biệt khuyên bạn đọc đến thăm Sở Bưu điện và Điện báo, một bưu điện không có đối thủ xứng tầm ở bất kỳ thành phố lớn nào của Pháp, trừ Paris. Mỹ là nơi duy nhất tôi từng thấy kiểu bố trí thực dụng như thế này, sảnh lớn với những bức tường trang trí bản đồ, sơ đồ màu, tranh và biểu đồ, công chúng chỉ vừa liếc mắt là thấy những thông tin mà nếu ở nơi khác họ phải trả giá bằng những nỗ lực liên tục, những cuộc lùng sục vất vả từ cửa hàng này sang cửa hàng khác mới thu được.
Về trại lính, chỉ cần nói một câu thế này: người Anh, những người am hiểu về quy hoạch thuộc địa, cũng không tìm được mô hình nào tốt hơn khi họ xây dựng chỗ trú quân mới ở Singapore và Hồng Kông.
Đáng chú ý không kém chính là Nhà thương với những tòa nhà độc lập, khuôn viên rợp mát, các bãi cỏ, không hề giống một nơi nhiều khổ đau. Nếu chiếc mũ trắng của một nữ tu không xuất hiện thấp thoáng trong cảnh mờ tối của các mái hiên, có khi ta lại tưởng mình đang ở một khu nghỉ dưỡng được quy hoạch để thư giãn tâm trí và thưởng ngoạn, để tiếp nhận những tâm hồn êm dịu, thanh tịnh, cân bằng giữa công việc và mơ tưởng, tránh xa những ồn ào của thành phố, hòa mình với cây xanh và hoa cỏ. Cảm tưởng này còn rõ rệt hơn ở thời điểm này trong năm. Thời tiết mùa đông dễ chịu: bệnh nặng ít hơn hoặc không có, vài nhóm bệnh nhân hồi sức qua lại trên các lối đi, bước chân đã vững vàng và chuyện trò vui vẻ. Nhóm khác nằm thảnh thơi trên ghế với cuốn sách hay tờ báo trên tay. Mọi thứ thật yên bình, nhưng không hề buồn thảm. Và tôi tự nhủ rằng những người nghèo đau yếu do sốt nên yên tâm vào đây, để được hạ sốt, chăm sóc trong môi trường yên tĩnh này, nơi nỗi đau dịu đi trong tiếng chim hót rộn ràng dưới tán lá xanh ngắt.
Ở Viễn Đông, có hai địa danh mà cái tên nghe như gieo rắc nỗi u sầu, nhưng lại là nơi du khách muốn dừng chân, không chút buồn bã: Nghĩa địa Anh ở Hồng Kông và Nhà thương ở Sài Gòn. (còn tiếp)
(Nguyễn Quang Diệu trích từ cuốn sách Vòng quanh châu Á: Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc kỳ, Hoàng Thị Hằng và Bùi Thị Hệ dịch, AlphaBooks - Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I và NXB Dân Trí ấn hành tháng 7.2024)