Anh là đội tuyển bóng đá duy nhất đã vô địch thế giới nhưng chưa bao giờ lên ngôi vô địch ở châu lục của mình. Chưa bao giờ đội tuyển Anh tiến gần đến hào quang vô địch EURO như lúc này. Tất nhiên, họ đã lọt vào chung kết EURO 2020 và thua tức tưởi ở chấm luân lưu. Nhưng bây giờ phải khẳng định đội tuyển Anh đã tiến đi xa hơn, bởi HLV Gareth Southgate và rất nhiều hảo thủ hiện tại đã rút được kinh nghiệm quý giá. Thực tế cho thấy có nhiều thay đổi quan trọng khi đội tuyển Anh đã được chuẩn bị rất kỹ ở giải năm nay. Kể cả khi nhiều người cảm thấy thất vọng về hình ảnh mà thầy trò Southgate thể hiện suốt từ đầu giải, thì đó thật ra cũng là thay đổi lớn mà Southgate chủ động áp dụng. Ông chọn "kết quả", nếu phải đứng trước câu hỏi về sự lựa chọn giữa kết quả và "vẻ đẹp".
Lần đầu tiên trong lịch sử, quê hương bóng đá lên ngôi vô địch EURO - đấy hẳn nhiên là sự chờ đợi đầy cảm xúc đối với giới hâm mộ bóng đá Anh. Nhưng nếu kết quả không phải như vậy, thì cột mốc lịch sử sẽ xuất hiện ở thái cực ngược lại. Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ độc chiếm kỷ lục vô địch EURO nhiều nhất. Kỷ lục này đang được chia sẻ giữa Tây Ban Nha và Đức. Pháp cũng lăm le bắt kịp họ khi tất cả cùng bước vào vạch xuất phát. Nhưng Tây Ban Nha đã trực tiếp loại cả 2 đối thủ ấy ra khỏi cuộc chơi. Thắng trận chung kết, Tây Ban Nha sẽ trở thành đội bóng duy nhất xưa nay 4 lần vô địch EURO. Và đấy chắc chắn sẽ là chức vô địch thuyết phục nhất, khi một trong 5 cường quốc bóng đá hàng đầu châu Âu lên ngôi bằng cách trực tiếp đả bại cả 4 cường quốc bóng đá còn lại.
Trên đấu trường EURO, Anh chưa bao giờ ngán Tây Ban Nha. Họ gặp nhau lần đầu tiên ở vòng bảng EURO 1980 và Anh thắng 2-1, dù cả hai đều bị loại. Tại EURO 1996, đôi bên hòa nhau suốt 120 phút, và đó là lần hiếm hoi đội Anh không thua trong màn đá luân lưu (trong 7 loạt sút luân lưu ở EURO và World Cup tính đến trước năm 2018, Anh thua 6, chỉ thắng mỗi Tây Ban Nha).
CHIẾN THẮNG CỦA SỰ TƯƠNG PHẢN
Ngay thời điểm này, đội tuyển Tây Ban Nha đang được đánh giá cao hơn. Nếu đây là môn so sánh thành tích (như điền kinh, bơi lội), thì đã có thể khẳng định đến 80% rằng đội được đánh giá cao hơn sẽ thắng. Nhưng bóng đá là môn đối kháng. Chiến thắng trong môn bóng đá không nhất thiết phải thuộc về đội đá hay hơn. Giả sử đôi bên tương đồng về quan điểm, cách chơi, thì may ra đội được đánh giá cao hơn sẽ chiếm ưu thế (chứ cũng chưa chắc chiến thắng). Đằng này, cách chơi bóng của Anh và Tây Ban Nha lại rất tương phản. Hy vọng nâng cúp do vậy trở nên cân bằng hoàn toàn trước khi bóng lăn trong trận chung kết.
Xuyên suốt lịch sử, bóng đá Anh và Tây Ban Nha đã tương phản với nhau rồi, do những khác biệt rõ ràng về địa lý, văn hóa, con người. Bóng đá Tây Ban Nha kể cả khi chỉ được xem là "vua vòng loại" luôn lấy kỹ thuật làm đầu, hạn chế sự tranh chấp về sức mạnh, không thích tranh chấp bóng bổng. Bóng đá Anh lại bị gắn mác "chạy và sút" suốt hàng chục năm, bị chê cười về kỹ thuật, chỉ chuyên tạt bóng, đánh đầu. Ở nơi quanh năm lạnh lẽo, gió mạnh, bài tập bóng đá căn bản dành cho các cầu thủ nhí trên xứ sở sương mù vốn đã phải thiên về việc vận động (tất cả cùng chạy, để giữ ấm), hạn chế cách tập thị phạm (cả đội đứng yên xem một cầu thủ thực hiện động tác kỹ thuật). Dân Tây Ban Nha thấp hơn, sống ở nơi ấm áp hơn, cách sống cũng khác nên họ chơi bóng kiểu khác là điều dễ hiểu.
Vậy chờ xem chung kết EURO không chỉ là chờ xem kỷ lục tuyệt vời sẽ xuất hiện để tôn vinh bóng đá Anh hay Tây Ban Nha, mà còn là chờ xem trường phái nào sẽ thắng. Lối đá và tinh thần thận trọng, đầy toan tính của Anh đối đầu với sự hoa mỹ, vẻ tự nhiên trong cách chơi của Tây Ban Nha. Kinh nghiệm và sự lọc lõi của HLV Gareth Southgate (đã dẫn dắt Anh dự 4 giải lớn - đều thành công với 1 lần vào tứ kết, 1 lần vào bán kết, 2 lần vào chung kết) đối chọi với vẻ mô phạm của HLV Luis de la Fuente trong lần đầu tiên dẫn dắt đội Tây Ban Nha dự một giải lớn (Fuente được Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha tin dùng chủ yếu vì ông đã làm việc nhiều năm ở liên đoàn này). Dù chưa thể nói trước bên nào sẽ thắng, nhưng đấy hẳn nhiên sẽ là chiến thắng của sự tương phản.