Từ sức ép đối với Hàn Quốc
Thông báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Bởi vì Cơ quan lập pháp Hàn Quốc đã không ban hành kịp thời hiệp định thương mại lịch sử với Mỹ…, tôi tăng thuế đối với ô tô, sản phẩm gỗ, dược phẩm và tất cả thuế đối ứng khác từ từ 15% lên 25%". Tuy vậy, Nhà Trắng chưa ban hành sắc lệnh hành pháp về việc tăng thuế này đối với hàng hóa của Hàn Quốc.

Chính sách thuế của Mỹ đối với hàng nhập khẩu vẫn còn nhiều diễn biến khó lường ẢNH: NGÔ MINH TRÍ
Thông tin lại, đại diện chính phủ Hàn Quốc ngày 27.1 cho biết Mỹ đã không chính thức thông báo về quyết định tăng thuế của ông Trump hoặc chia sẻ bất kỳ chi tiết nào liên quan vấn đề này. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Jung-Kwan, đang thăm Canada, cũng lên kế hoạch đến Mỹ sớm để gặp Bộ trưởng Thương mại sở tại Howard Lutnick.
Tháng 4.2025, khi thông báo chính sách thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với tất cả hàng xuất khẩu của Hàn Quốc. Sau đó, ông đồng ý giảm xuống còn 15% trong một thỏa thuận thương mại khung mà ông đạt được với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào tháng 7 cùng năm. Nhưng hai chính phủ tiếp tục tranh luận về các chi tiết của thỏa thuận, bao gồm cả cam kết của Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ. Trong khi Mỹ muốn đầu tư tiền mặt hàng trăm tỉ USD, các quan chức Hàn Quốc lo ngại rằng một thỏa thuận quy mô như vậy là không thể thực hiện được về mặt kinh tế.
Khi Tổng thống Trump thăm Hàn Quốc vào tháng 10.2025, Seoul xác nhận đạt được thỏa thuận với Washington về các chi tiết của thỏa thuận. Theo đó, Hàn Quốc đồng ý đầu tư tới 200 tỉ USD bắt đầu từ năm 2026, với tiến độ mỗi năm không quá 20 tỉ USD, vào Mỹ. Đồng thời, Hàn Quốc dành thêm 150 tỉ USD để đầu tư vào các hoạt động đóng tàu của Mỹ. Để thỏa thuận này được thực hiện, kế hoạch cần được Quốc hội Hàn Quốc thông qua, nhưng Tổng thống Trump cho rằng điều đó đang bị trì hoãn.
Rủi ro còn đó
Thực tế, từ cuối năm 2025 đã có những cảnh báo về việc Mỹ tăng thuế trở lại với các đối tác.
Điển hình, Công ty phân tích Moody's đánh giá thực tế Washington đã triển khai một lộ trình thuế quan được chuẩn bị kỹ lưỡng: đầu tiên là thuế quan đối ứng và thuế quan theo ngành, sau đó là thuế quan phổ quát, và giờ đây là một loạt các thỏa thuận thương mại mà các nước phải ký kết với Mỹ. Tuy nhiên, các thỏa thuận thương mại thực tế không có tính khả thi cao, tính ràng buộc cũng không cao. Vì thế, mức thuế tạm thời khó ổn định.
Ví dụ, Nhật Bản cam kết chi 150 tỉ USD và Indonesia cam kết chi 50 tỉ USD để mua máy bay Boeing của Mỹ. Giá trị trung bình của một chiếc Boeing 787 Dreamliner là khoảng 300 triệu USD, điều này có nghĩa là Nhật Bản sẽ phải mua 500 chiếc và Indonesia mua 166 chiếc. Tuy nhiên, Garuda Indonesia - hãng hàng không hàng đầu Indonesia - hiện vận hành tổng cộng chỉ khoảng 210 máy bay gồm nhiều kích cỡ khác nhau. Tương tự, EU cam kết mua 750 tỉ USD năng lượng của Mỹ vào năm 2028. Điều này đồng nghĩa với việc EU không chỉ tăng gấp 3 lần sản lượng năng lượng mà khối này mua từ Mỹ hiện nay.
Hay EU đã cam kết đầu tư thêm 600 tỉ USD vào Mỹ trong 3 năm tới, trong khi Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỉ USD và Hàn Quốc là 350 tỉ USD. Nhưng thực tế, cơ chế cho phép các khoản đầu tư này vẫn chưa rõ ràng, đặc biệt nếu các khoản đầu tư này đến từ khu vực tư nhân.
Vì thế, nếu không hài lòng với việc triển khai các thỏa thuận, Mỹ cũng có thể tiếp tục áp dụng thêm các mức thuế bổ sung nhằm vào các nền kinh tế khác. Đó là chưa kể việc Tòa tối cao của Mỹ dự kiến sắp đưa ra phán quyết về tính hợp pháp của chính sách thuế quan mà Tổng thống Trump đã áp dụng, nên chính sách thuế được cho là có thể còn nhiều biến động.





.jpg)




.jpg)



