Ông Irakl Khvedaguridze (84 tuổi), là bác sĩ duy nhất được cấp phép ở vùng Tusheti xa xôi của Georgia, nơi có diện tích khoảng 984km2. Trong khi mọi người đã rời khỏi làng Bochorna, ông vẫn ở lại đây cùng với một chú ngựa tên Bichola.
Trong một bộ phim tài liệu trên Youtube của các nhà làm phim Yes Theory, Irakl giải thích cách mà mình tận tâm gìn giữ ngôi làng thân yêu của mình như thế nào.
Khi được hỏi liệu ông có từng cân nhắc việc rời làng Bochorna, ông trả lời rằng: “Phải nghĩ tới hạnh phúc của những người khác. Tôi phải giúp đỡ những người bị bệnh. Ngay cả khi tôi bị ốm, tôi vẫn đội mũ và leo lên con ngựa của mình”.
Được biết, vùng Tusheti đã có người sinh sống trong suốt hàng nghìn năm, với ngành nghề chính là chăn nuôi cừu. Tuy nhiên, với truyền thống dần dần lụi tàn, nhiều người đã rời bỏ vùng núi này.
Theo Cẩm nang du lịch Georgia, có 40 ngôi làng bỏ hoang và 10 ngôi làng có dân cư rất thưa thớt. Trong số những nơi còn lại, phần lớn chỉ có 1 hoặc 2 cư dân sinh sống như làng Bochorna.
Hầu hết dân làng rời vùng Tusheti vào cuối tháng 9, vì điều kiện trong mùa đông ở vùng đất này rất khắc nghiệt. Nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới mức đóng băng, tuyết rơi dày kéo dài hàng tháng trời.
Tuy nhiên, Irakli vẫn ở trong trang trại đơn sơ của mình ở làng Bochorna và trả lời bất kỳ cuộc gọi khẩn cấp nào.
Năm 2022, vị bác sĩ tận tâm này có một cuộc phỏng vấn với trang National Geographic, ông đã giải thích những ảnh hưởng của vùng đất này đối với bản thân.
Ông nói: “Cha tôi, ông tôi, tất cả tổ tiên của tôi đều sinh ra ở đây. Nơi này thuộc về chúng tôi”.
Trong một bộ phim ngắn khác về cuộc đời mình có tên Irakli's Lantern, Irakli tiết lộ khi học lớp 1 vào năm 1949, ông nhớ có 9 gia đình sống ở làng Bochorna nhưng theo thời gian họ đã chuyển đi. Ngay cả những đứa con của ông cũng rời đi để tìm kiếm lối sống hiện đại hơn.
Irakli rời nhà đến thủ đô Tbilisi, Georgia để học Y, sau đó ông làm việc tại một bệnh viện ở một vùng khác của đất nước.
Tuy nhiên, khi bác sĩ trước đây công tác tại làng Bochorna và vùng Tusheti rời đi vào năm 1979, ông chuyển về đây ở vào năm 2009 thay vì nghỉ hưu.
Ông cho biết tương lai của các ngôi làng ở miền núi Georgia đang đi theo một chiều hướng xấu. Nếu tình trạng này tiếp tục thì sẽ không còn du lịch mùa đông nữa.
Ngoài ra, ông cũng nói thêm rằng, điều khó khăn nhất trong công việc của mình khi ở một nơi quá xa xôi là “khi bạn có một bệnh nhân bị bệnh nặng, muốn giúp đỡ nhưng lại không thể”.
Ông tiết lộ: “Tôi từng gặp vài trường hợp như vậy. Bàn tay của cậu bé 14 tuổi bị cứa vào giữa, máu từ động mạch chảy ra như suối. Chúng tôi giữ chặt lòng bàn tay của cháu bé để cầm máu. Cảm ơn Chúa, phi công Shamila đã bay ngay lập tức và đưa đứa trẻ đi. Điều đó thực sự tác động lớn đối với tôi, khi bạn muốn giúp đỡ một đứa trẻ đang gặp nguy hiểm nhưng lại không thể”.
Sau khi chia sẻ một ít rượu và đồ ăn với nhóm quay phim Yes Theory, Irakli dẫn mọi người đến một nhà thờ cạnh nhà mình. Nhà thờ có cấu trúc bằng đá, niên đại từ những năm 1800. Ông thắp vài ngọn nến và cầu nguyện.
Sau khi chào tạm biệt Irakli, nhóm Yes Theory đi đến một số ngôi làng khác trong khu vực.
Tại một ngôi làng lụp xụp, nhóm Yes Theory tìm thấy một cặp vợ chồng sống ở đó một mình. Họ giải thích rằng, con trai mình là phi công nên thỉnh thoảng giúp vận chuyển đồ nhưng chủ yếu là họ tự túc.
Sau khi khám phá các cộng đồng Georgia đang suy yếu, Thomas Brag - thành viên nhóm Yes Theory kết luận: “Một phần trong tôi hy vọng rằng, thế hệ trẻ có thể nhìn thấy vẻ đẹp ở đây, có vẻ như là sự biến mất là điều không thể tránh khỏi đối với những ngôi làng như thế này. Thời gian là điều không thể tránh khỏi, cố gắng chống lại nó có thể là một nỗ lực vô vọng”.