Ăn uống dè sẻn, chắt bóp chi tiêu
Cách khu công nghiệp Đại Đăng (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) chừng 3 km, chúng tôi ghé vào một dãy phòng trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Dãy trọ cũ, lối đi hẹp, ánh sáng yếu, những căn phòng san sát nhau chỉ vừa đủ chỗ để công nhân trú ngụ sau ngày dài mệt mỏi.
Trước hiên phòng, một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần ngồi hóng mát. Nước da đen rắn rỏi, đôi bàn tay chai sần đặt hờ trên đầu gối. Thấy chúng tôi, ông chủ động bắt chuyện. Hôm ấy là chủ nhật, ngày hiếm hoi công nhân được nghỉ làm, nên khu trọ vắng hơn thường ngày.
Ông giới thiệu tên Nguyễn Thiện Tài, 42 tuổi, quê An Giang. Ông là một người dễ gần, cười nhiều và giọng nói chậm rãi. Ông Tài không nhớ chính xác mình rời quê lên TP.HCM từ năm nào, chỉ ước chừng đã hơn 10 năm.
Những năm đầu ở thành phố "kiếm sở mần", ông Tài làm đủ nghề, chuyển qua nhiều công ty. Sau cùng, ông gắn bó với công việc hàn sắt cho một công ty ở khu công nghiệp Sóng Thần 3.

Gặp lại ông Tài sau 1 tuần, ông kể vừa mổ khối u, chi phí hết 2 triệu đồng dù đã được bảo hiểm y tế chi trả và phải nghỉ làm 1 tuần
ẢNH: NI NA
Gương mặt ông đỏ ửng, một bên má nổi rõ khối u lớn. Khi chúng tôi tỏ vẻ ái ngại, ông cười xòa: "Người ta nhìn vô tưởng tôi uống rượu, chứ đâu có. Làm hàn sắt mà không có đồ bảo hộ đàng hoàng, lửa hàn bắn vô phỏng cả mặt".
Nói rồi ông đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt đã sạm đỏ. "Lúc đầu rát và khó chịu lắm, nhưng làm riết rồi cũng quen".
Riêng khối u bên má phải, giọng ông chợt trầm xuống. Ông chỉ vào đó, nói chậm rãi, có chút ngập ngừng: "Này giống như nổi hạch, đau ê ê. Tôi mới bị lần đầu. Người ta nói chắc do nóng trong người. Tôi chưa dám đi bệnh viện, chỉ mua thuốc uống tạm. Nếu mai không xẹp thì chắc phải đi khám".
Một câu nói tưởng chừng như nhẹ tênh, nhưng phía sau là nỗi lo rất thật của người công nhân, lo bệnh tật, lo tiền bạc và lo những ngày nghỉ làm không lương.
"Cực mấy cũng lo cho con ăn học tới nơi tới chốn"
Ông Tài cho biết, lương cơ bản mỗi tháng của ông khoảng 5,8 triệu đồng. Nếu có tăng ca đều đặn, thu nhập có thể lên hơn 10 triệu đồng. Ca làm bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 15 giờ 30, không nghỉ trưa. Tăng ca kéo dài đến 18 giờ 30, tiền công tăng ca 40.000 đồng/giờ.
"Nghe vậy chứ trừ hết tiền ăn, tiền trọ, tiền sinh hoạt rồi gửi chút ít về quê cho cha mẹ già là không có dư", ông nói.

Ông Tài nói làm công nhân có cực đến mấy cũng phải cố gắng lo cho con trai út ăn học đến nơi đến chốn
ẢNH: NI NA
Vợ chồng ông Tài có 2 người con. Con gái lớn 20 tuổi, con trai út mới 6 tuổi. Nhắc đến con gái đầu, ông Tài thở dài. Đợt dịch Covid-19, con học hết lớp 10 thì nghỉ học rồi sau này theo cha mẹ lên TP.HCM làm công nhân trong công ty giày da.
"Buồn lắm. Tôi muốn con học hết lớp 12 cho có cái bằng, sau này tính gì cũng dễ hơn. Nhưng nó không nghe", ông Tài nói, ánh mắt nhìn xa xăm.
Hỏi ông cho con nghỉ học vậy có hối hận không? Ông im lặng rồi gật đầu, giọng chùng hẳn: "Có chứ! Tôi đau đáu chuyện đó hoài. Giá như lúc đó cứng rắn hơn, bắt con học tiếp. Nếu con chịu học, vợ chồng tôi có cực mấy cũng lo cho nó học tới nơi tới chốn".

Con trai út của vợ chồng ông Tài lanh lợi và ham học
ẢNH: NI NA
Nhắc đến cậu con trai út, ánh mắt ông Tài sáng lên. Con học trễ 1 năm, hiện đang theo học trường tư. Mỗi tháng, tiền học và bán trú khoảng 3 triệu đồng.
Công nhân ở "siêu phường" chật vật mưu sinh
Trong lúc trò chuyện, chị Bùi Thị Ngọc Yến (38 tuổi, vợ ông Tài) vừa gấp quần áo, chị vừa tham gia câu chuyện. Chị nói, con gái lớn đi làm, vợ chồng đỡ được phần nào, nhưng vẫn phải chắt chiu từng bữa.
"Mỗi lần đi chợ là tôi tính nấu cho cả tuần, sao cho tiết kiệm nhất. Khi con đi học thì vợ chồng có gì ăn nấy. Còn hôm nào con ở nhà thì nấu thịt cá, nhưng thường kho mặn để ăn được nhiều cơm", chị Yến cười.

Chị Yến nói ở TP.HCM gia đình phải ăn uống dè sẻn, chi tiêu "thắt lưng buộc bụng"
ẢNH: NI NA
Ở TP.HCM, nỗi lo của chị Yến không ít. Lo công ty ít đơn hàng, công nhân thiếu việc, thu nhập giảm. Nhưng chị lo nhất vẫn là con đau ốm, không đủ tiền đưa đi bệnh viện. "Nghĩ tới là rầu lắm", chị nói, giọng nhỏ lại.
Chúng tôi hỏi có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc không? Ông Tài không né tránh: "Có chứ. Nhất là khi nhìn đồng lương ít ỏi, làm quần quật mười mấy năm mà chẳng dư được bao nhiêu, cũng chưa có cái nhà đàng hoàng mà ở".

Chị Yến nói lo nhất là công ty ít đơn hàng, công nhân thiếu việc, thu nhập giảm
ẢNH: NI NA
Tết đến, chị Yến cho biết năm nào gia đình cũng cố gắng chạy xe máy hơn 225 km về quê để tiết kiệm chi phí.
Căn phòng trọ rộng chừng 20 m2 là nơi sinh sống của cả gia đình 4 người, tiền thuê 1,3 triệu đồng/tháng. Đồ đạc chật kín, 3 chiếc xe máy dựng sát nhau, lối đi chỉ vừa đủ 1 người luồn qua. Trên gác nhỏ, tấm hình cậu con trai út được treo ngay ngắn cùng niềm hy vọng lớn nhất của đôi vợ chồng công nhân.
Nắng chiều cũng vừa dứt, từ xa ánh đèn những tòa nhà cao tầng bắt đầu lấp lánh, đối lập với dãy phòng trọ tối ẩm phía sau lưng. Chúng tôi rời khu trọ công nhân ở "siêu phường" Bình Dương trong những câu chuyện mưu sinh còn vương vấn.





.jpg)




.jpg)



