- Cậu ấy không quay lại đâu. Cháu đến tìm làm gì? Bà chủ dãy trọ đi chợ về, hai tay lễ mễ hai túi thực phẩm, cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Loan. Cô bối rối chào bà rồi lặng lẽ quay xe. Cô không muốn hỏi thêm. Có lẽ, đây cũng là lần thứ năm hay thứ sáu gì đó cô trở lại tìm Sơn. Cô mong, bà sẽ cho cô chút manh mối.
***
Sơn bặt vô âm tín đã hơn bốn tháng nay. Không một dấu tích nào sót lại, như anh chưa từng xuất hiện ở thành phố này. Chú bảo vệ chỗ anh làm cũng lắc đầu khi thấy Loan đứng mãi ngoài cổng nhìn vào. Công ty im vắng. Chỉ có cây đào, cây quất án ngữ hai bên sảnh vẫn rực rỡ đưa hương trong tiết trời giá lạnh. Chị trưởng phòng tổ chức đã nói, anh xin nghỉ việc, chuyển đi đâu chị không biết. Cô chẳng tin, vẫn đến tìm. Sơn yêu thích và tận tụy với công việc anh đang nghiên cứu. Có lẽ nào...
- Đi đứng kiểu gì ngơ ngơ vậy?
Tiếng quát to của người đàn ông bên cạnh khiến Loan giật mình. Cô lí nhí xin lỗi. Sờ tay ra đằng sau, thùng hàng cô chở vẫn ngay ngắn chưa bị đổ. Thiếu chút thôi, cú đánh lái sang ngang không để ý của Loan đã đâm vào xe anh ta. Giáp tết, ai ai cũng vội, đường phố chật như nêm, người ta bày cả bánh mứt kẹo tràn xuống vỉa hè. Loan giảm ga, cô cố ghìm những cảm xúc như hòn đá tảng đang đè nặng lấy ngực, chỉ chực bung tiếng thở dài. Mồng hai tết, cô sẽ bay sang Israel để hoàn thành nốt chương trình thạc sĩ công ty cử đi. Phải xa thành phố vốn ồn ào náo nhiệt vào mỗi buổi tan tầm, dường như không khiến cô vui. Loan sợ sự cô đơn xa xứ. Nó làm người ta nhớ về kỷ niệm. Mà kỷ niệm vun đầy trong cô vẫn là những ngày cùng Sơn len lỏi mọi ngóc ngách của thành phố này khi tham gia nhóm thiện nguyện "Bình An". Có nơi nào hai đứa chưa qua. Sơn lái xe, còn cô, trên tay trên lưng, vác được thứ gì Loan đều cố. Cô nghĩ, có món đồ với người này thì thừa nhưng cho người khác lại là món quà quý giá.
Thành phố luôn hào nhoáng, lộng lẫy mỗi khi lên đèn. Những vất vả, lấm lem, khổ cực dường như không còn chỗ. Nhưng, hãy chầm chậm đi sâu vào một ngõ nhỏ ven đô, một xóm nghèo xiêu vẹo bên sông, một gầm cầu bệt bạt... nơi có bao người dân lao động tứ xứ tụ lại, bao cảnh đời thiếu thốn, chật vật nương nhờ, ta sẽ thấy rõ hai mặt đối lập của một bức tranh.
Sơn tinh nghịch, nheo nheo mắt nhìn Loan. Trông em lặc lè như con lạc đà ý. Giọng Loan thoáng buồn. Khi bố em mất, mẹ em vì lo nghĩ nên sinh bệnh. Tết, nhà em nghèo lắm, đến bánh chưng cũng chẳng có mà ăn. Chị em em khôn lớn trưởng thành là nhờ sự chung tay giúp đỡ của nhiều người, họ góp mớ rau, cân gạo, chai dầu, người đỡ quyển sách quyển vở để bọn em đi học. Bọn em cứ lay lắt như những ngọn cỏ mong manh trước gió, nhưng bền bỉ kiên gan mà sống. Giờ đây em luôn tâm niệm xung quanh mình còn rất nhiều mảnh đời cơ cực, hãy cố gắng một chút, tiết kiệm một chút, giúp đỡ người, đó là cách để cảm ơn đời. Loan ngẩng lên mỉm cười, đôi mắt cô long lanh, bừng sáng.
Sơn thấy sống mũi cay cay. Là cậu ấm luôn được gia đình bao bọc đầy đủ từ nhỏ, nên anh chưa hiểu hết những thiếu thốn, vất vả của người khác. Chỉ đến khi có công việc với mức lương tương đối tốt trên thành phố, cùng bạn bè tham gia nhóm thiện nguyện, anh mới ngộ ra một điều. Niềm vui trọn vẹn nhất không phải là mình kiếm được bao nhiêu tiền, mà chính là mình có cơ hội giúp đỡ được bao nhiêu người. Niềm vui đó lạ lắm, nó hân hoan dài lâu và bền chắc. Nó khiến người ta tha thiết với đời hơn, cống hiến nhiều hơn cho đời. Anh và Loan, sự chung nhau về lý tưởng, sự đồng cảm sẻ chia trong công việc cùng biết bao nhiêu kỷ niệm, đã khiến anh càng thêm trân trọng cô. Và tình yêu như định mệnh, như trái ngọt trên cành, gắn kết họ qua mỗi chuyến đi.
Nhưng giờ đây, Loan không muốn nghĩ đến điều đó nữa. Người ta có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình sâu đậm, chỉ bằng vài dòng tin nhắn ngắn ngủi tạm biệt chẳng rõ lý do hay sao? Im lặng và biến mất sau đợt công tác, dặn cả người nhà từ chối không cung cấp thông tin. Đó đâu phải tính cách của Sơn? Anh vốn tinh tế, nhân hậu. Anh thừa biết, phụ nữ giận dỗi chỉ khiến tình yêu thêm màu sắc luyến nhớ. Huống hồ, Loan đã làm gì khiến anh buồn? Anh chưa bao giờ đối xử với cô như vậy. Chưa bao giờ...
***
Loan dừng xe trước ngôi nhà có cây bàng già đang đung đưa từng chiếc lá nâu đỏ. Nơi tập kết của nhóm thiện nguyện. Mùi lá dong thơm phức làm ấm mềm không gian. Chắc mẻ bánh chưng của nhóm vừa ra lò. Khệ nệ bê thùng hàng từ trên xe của Loan xuống. Tùng, chủ nhà, đồng thời là người sáng lập nhóm trách cô sao sắp bay mà vẫn chở đồ đến. Loan cười bảo bên đó nóng, đâu cần quần áo mùa đông. Cô thấy mồng năm tết anh có lịch lên Đồng Văn, nhờ anh mang giúp cô ít đồ còn mới lên đó.
- Ừ, đợt này mấy mạnh thường quân đăng ký đi cùng nên anh cũng đỡ lo. Tùng vừa nói vừa chỉ số hàng hóa chất đầy góc nhà. Gạo mắm, bột nêm, mì tôm, quần áo... toàn nhu yếu phẩm cần thiết. Còn kia là 100 cái bánh chưng anh vừa dỡ, đang nén. Bọn Huy, Thảo trông cả đêm mệt quá về ngủ rồi. Tối hai đứa sẽ đi trao. Đủ năm mươi hộ theo danh sách em đưa đấy.
Nhìn hàng bánh xanh thẫm, đều tăm tắp dưới tấm gỗ nặng trịch, mắt Loan sáng bừng. Vậy là mỗi hộ gia đình khó khăn trong thành phố mà cô và Sơn thỉnh thoảng ghé thăm, năm nay vẫn có cặp bánh chưng ăn tết. Cô xin hai cái chút nữa mang ra cho mẹ con chị Hạ. Bất chợt giọng cô chùng xuống: "Không biết, anh Sơn bây giờ thế nào?".
Tùng ngồi thừ trên ghế lắc đầu, khuyên Loan sang bên đó yên tâm học hành. Biết gì về Sơn, anh sẽ nhắn. Thiếu hai đứa anh cũng rối lắm.
- Em trai em muốn tham gia, em sẽ bảo cậu ấy giúp anh. Nhưng anh hứa, nếu biết gì về Sơn, anh phải báo em đấy nhé - Loan nói như van nài, bởi cô có niềm tin một ngày nào đó, Sơn sẽ quay trở lại "Bình An".
- Nhỡ... nó về quê lấy vợ - Tùng bâng quơ, nhưng anh vội dừng ngay khi thấy Loan đưa tay giấu đi những giọt nước mắt...
***
Loan gửi xe máy ở mé cầu, khoác cái túi to rồi men theo con đường nhỏ từ chân đê xuống bãi. Mùa này, nước dưới sông hẹp lại lững lờ. Bãi ngô trên bờ xơ xác những thân ngô già nua, tã tượi. Khi tới gần chỗ trụ cầu, nơi có mấy tấm phản nhô ra, vài ba bộ quần áo rách mắc vào thành trụ. Đám thùng giấy, vỏ mì tôm, vỏ chai lọ lỉnh kỉnh vương vãi. Tết vẫn chưa hiện diện ở nơi đây. Loan đưa mắt tìm kiếm.
- Cô Loan - Tiếng thằng bé đen nhẻm ló ra từ ruộng ngô khiến cô giật mình.
- Mẹ đâu Tí?
Nó chỉ ra phía bờ sông. Hai cô cháu dắt tay nhau. Trời chiều hắt một màu nhàn nhạt hư hao. Cả bãi lau bàng bạc, bồng bềnh theo gió. Chị Hạ vẫn ngồi đó, cái chỗ trống nhất của bãi lau, nhìn ra dòng sông vời vợi như chờ đợi ai. Tấm áo mỏng manh không che đủ tấm thân gầy. Loan lấy trong túi chiếc áo khoác cô dành riêng cho chị. Lại gần, ướm thử lên người đàn bà đang ngồi như bất động giữa thiên nhiên, mây trời. Cô dỗ dành: "Về thôi chị, ở đây gió lắm".
- Chị phải chờ anh ấy. Anh ấy hứa sẽ đến mà - Môi chị Hạ mấp máy, đôi mắt xa xăm, vô định. Một sự chờ đợi mỏi mòn, tưởng chừng hóa đá nhưng vẫn chứa chan hy vọng.
- Mẹ cháu sẽ về khi trời tối - Thằng Tí khẳng định.
Loan rút trong ví một ít tiền đút vào túi áo chị.
- Hai mẹ con ăn tết vui vẻ nhé, em phải đi xa, khi nào về em sẽ ghé thăm hai mẹ con.
Đoạn cô quay lại đưa cho Tí bộ quần áo mới, hai cái bánh chưng và tập vở. Tí nhớ đi học đều đấy, không được bỏ học đâu, tiền học cô đã đóng đầy đủ cho Tí. Thỉnh thoảng chú Tùng sẽ đến thăm con.
- Nhưng... chú Sơn đâu rồi cô? - Thằng Tí ngước đôi mắt như hai hạt nhãn nhìn Loan. Đôi mắt đã khiến cô và Sơn cảm động khi lần đầu nhìn thấy nó chui ra ở bãi rác. Cả hai đi theo và biết hoàn cảnh khốn khó của mẹ con nó. Loan thở dài, xoa đầu Tí thì thầm: "Chú đi công tác. Rồi chú sẽ đến xem Tí học hành thế nào, Tí nhớ chưa". "Con nhớ rồi". Gió từ dưới sông bỗng ào lên, buốt lạnh.
Mồng hai tết, sân bay quốc tế Nội Bài vẫn tấp nập hành khách đủ mọi quốc tịch, đứng xếp hàng chờ qua cổng an ninh. Loan đưa tay vẫy chào tạm biệt mẹ và các em một lần nữa trước khi bước vào khu vực chờ bay. Mọi thứ kiểm tra ổn thỏa, không có gì rắc rối. Cô tìm cửa đỗ của chuyến bay. Vẫn sớm. Cô lặng lẽ ngồi vào một chỗ có thể quan sát được những chiếc máy bay lên xuống. Lạ thật, người ta như con chim, thoáng cái sẽ tới một nơi xa lạ. Sẽ bận bịu hơn với những thách thức và trải nghiệm mới. Nhưng không biết đến bao giờ, nỗi đau có thể xóa nhòa. Hạnh phúc và cô đơn, buông tay chỉ trong chớp mắt. Tiếng chuông điện thoại rung lên. Loan bật máy qua tai nghe. Tiếng Tùng nói rất nhanh, dường như, anh không muốn bị cô ngắt lời:
- Loan, em vào phòng chờ rồi đúng không. Bình tĩnh nghe anh nói nhé. Anh và Sơn vẫn quan sát em suốt từ khi em đến sân bay. Sơn muốn đến để nhìn thấy em. Cậu ấy còn thương em lắm, nhưng không muốn ra mặt. Anh đang phải trốn Sơn để gọi điện thoại cho em. Loan... Anh xin lỗi, anh đã không kể tất cả sự thật. Sơn muốn tránh mặt em vì bốn tháng trước khi đi cùng bọn anh lên Lào Cai, cậu ấy đã bị tai nạn. Cánh tay trái của cậu ấy không còn nguyên vẹn. Bọn anh đã cố gắng hết sức. Thật đáng tiếc...
Sơn thương em nhưng đâu muốn em vất vả. Nhất là em sắp đi xa, tương lai tươi sáng đang chờ. Cậu ấy nhờ mọi người nói dối để cắt liên lạc với em. Nhưng đến giờ, anh không thể nhìn hai đứa lúc nào cũng đau khổ. Anh biết hai đứa còn thương nhau nhiều lắm. Em hãy ra gặp Sơn một chút đi. Sơn đang ngồi ở quán cà phê trên tầng, chờ chuyến bay của em cất cánh.
Tai Loan ù đặc, chân như bước hụt. Những người lướt qua cô ngạc nhiên khi thấy vẻ hớt hải, vội vàng. Loan gặp nhân viên an ninh xin ra ngoài có việc gấp. Đây rồi, cầu thang máy lên tầng, quán cà phê. Và kia, hình dáng người cô yêu đang ngồi quay lưng lại. Chiếc áo len xanh cô mua tặng anh, một bên vai thõng xuống. Loan bước từng bước thật chậm về phía Sơn. Khi tới gần, nước mắt cô không ngừng rơi. Cô ôm choàng lấy anh từ phía sau nức nở:
- Anh... hãy hứa với em. Từ giờ trở đi sẽ không bao giờ đối xử với em như thế nữa. Hãy chia sẻ với em về tất cả. Chúng ta còn rất nhiều dự định phải làm khi em trở về mà. Có nhiều người vẫn đang chờ chúng ta. Anh... anh nhớ chưa?
Sơn run rẩy, anh lấy cánh tay còn lại nắm chặt tay cô. Xa xa, từng đợt nắng xuân ấm áp đang về.