Cô Như Hương, một GV dạy tiếng Anh cấp THPT mới nhận quyết định nghỉ hưu, chia sẻ khi xác định vào học sư phạm, ra trường đi dạy và gắn bó với nghề đến khi về hưu, mưu cầu một cuộc sống giàu có chắc chắn không phải là tiêu chí của nhà giáo.
Thực tế, dù chưa hưởng chính sách "lương cao nhất", thu nhập của GV cũng đã cải thiện từng bước. Vậy nhưng "làn sóng" GV bỏ nghề, chuyển việc lại chưa bao giờ diễn ra đáng báo động như mấy năm gần đây. Nguyên nhân đầu tiên, dư luận nghĩ đến là đồng lương, nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thu nhập chỉ là một trong số những lý do khiến GV đi đến quyết định rời bục giảng. Điều khiến họ tâm tư nhất vẫn là những áp lực vô hình, những áp lực không vì chuyên môn còn đè nặng. GV phải chịu mọi áp lực từ cơ chế quản lý nhà nước, trong dạy và học, trong các mối quan hệ… Những chỉ tiêu khủng khiếp về bệnh thành tích, tỷ lệ học sinh (HS) khá giỏi, số HS đỗ đạt, tỷ lệ chuyên cần của HS…
Đó còn là áp lực về việc cạy cục khó khăn để "vào biên chế" rồi lại tiếp tục chịu đựng không ít các quy định phi lý để không rơi vào 10% tinh giản biên chế hằng năm (theo quy định).
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia giảng dạy và nghiên cứu về chính sách công, khẳng định GV có quyền đòi hỏi thu nhập tương xứng với đặc thù nghề nghiệp; nhưng nếu chỉ nghĩ đến tiền thì với trình độ đào tạo như vậy họ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Ông cho rằng dù giữ biên chế hay chỉ ký hợp đồng với GV thì cũng cần có những cơ chế bảo vệ nhà giáo, kể cả khu vực công hay tư. Không thể chỉ vì áp lực dư luận, vì muốn được lòng phụ huynh và HS mà đẩy nhà giáo vào vòng "nguy hiểm".
Vấn đề giảm áp lực không đáng có cho GV đã nhiều lần được đề cập, nhiều nhiệm kỳ Bộ trưởng GD-ĐT muốn tháo gỡ nhưng chưa thành. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khi mới nhận nhiệm vụ "tư lệnh ngành" cũng hứa Bộ sẽ phải xem xét điều chỉnh rà soát lại nội dung dạy và học, dạy cái thiết thực, thực nghiệp, giảm và tiến tới bỏ hẳn cái hình thức, phù phiếm, vô bổ…
Bộ GD-ĐT đang nỗ lực thuyết minh về sự cần thiết phải xây dựng và ban hành luật Nhà giáo. Điều mà xã hội cần, điều mà nhà giáo mong đợi không phải là những chính sách nhỏ lẻ, mang tính thời điểm, mà cần một văn bản luật đảm bảo tính phổ quát, lâu dài. Nhà giáo khi có một bộ luật của riêng mình thì quyền lợi hay trách nhiệm đều tương xứng với vị thế và đặc thù của nghề nghiệp; không còn chịu những áp lực ngoài chuyên môn do mỗi địa phương, mỗi nhà trường tự đặt ra cho GV như lâu nay.