Dù không có giấy mời, tôi cũng rất tự tin đi xe đò từ Quy Nhơn vào để tìm cách xuống Bến Tre dự cuộc hội nghị. Lý do vì tôi được Nhà xuất bản Văn nghệ TP.HCM nhận in trường ca Những nghĩa sĩ Cần Giuộc mà tôi hoàn thành năm 1981. Trong trường ca ấy có nhiều đoạn tôi viết về Nguyễn Đình Chiểu.
Hồi đó, được in một trường ca là mừng lắm, vì có tiền nhuận bút. Vào TP.HCM, tôi tới ngay Nhà xuất bản Văn nghệ gặp ông Hà Mậu Nhai - giám đốc, hỏi xem tác phẩm mình được in tới đâu, có thể ứng một ít tiền để đi Bến Tre không. Ông Nhai cảm thương tôi đi đường xa, túi lại không tiền, nên nói kế toán ứng cho tôi một số tiền, do sách đang in chưa xong.
Ban tổ chức hội nghị có xe đón đại biểu về Bến Tre dự hội nghị. Tôi thuộc dạng "đi đại" chứ không phải đại biểu, nhưng hồi đó cũng chẳng ai hỏi giấy mời, nên tôi xuống Bến Tre suôn sẻ.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Bến Tre.
Sau này, qua thế kỷ 21, tôi mới có nhiều dịp về Bến Tre mà không cần giấy mời. Vì tôi đi với nhà thơ Chim Trắng, một người anh và người bạn thân thiết của tôi. Anh Chim Trắng quê Bến Tre, tự lái xe ô tô đưa tôi về thăm quê hương anh. Và địa chỉ cụ thể mà chúng tôi ghé thăm là lão nhà văn Trang Thế Hy. Năm đó ông Tư Sâm (tên thân mật của nhà văn nổi tiếng này) đã cao tuổi. Lại đang sống một mình ở xóm dừa sát Châu Thành, Bến Tre. Thời gian đó cầu Rạch Miễu đang thi công chưa xong, nên từ Mỹ Tho qua Bến Tre phải đi phà.
Những lần về Bến Tre như thế đều để lại trong tôi nhiều cảm xúc.
Thứ nhất là chúng tôi rất thương lão nhà văn Trang Thế Hy. Ông sống một mình, vợ đã qua đời, ngôi nhà cô độc trong vườn dừa, ông già lủi thủi suốt ngày "đêm nghe dừa rụng ngày nhìn chuột rơi".
Thứ hai là sau khi đi vòng quanh thị xã Bến Tre (nay thành phố Bến Tre), chọn một quán ăn khá dễ chịu, ngồi nhìn quanh, tôi lại cảm thương cho Bến Tre vì sao tới lúc ấy vẫn còn lơ xơ quá. Gọi là chậm phát triển. Nhưng nếu chúng ta biết, Bến Tre là quê hương của cuộc Đồng Khởi vĩ đại đầu năm 1960, "Bến Tre đi trước", chẳng lẽ bây giờ lại "tiếp tục về sau"?
Đường giao thông ở Bến Tre cũng chưa đủ rộng đủ lớn để kết nối. Bến Tre còn nghèo, quà lưu niệm cho du khách chỉ có đũa dừa và kẹo dừa, thì làm sao giàu lên được.
Anh Chim Trắng hiểu tình cảm của tôi với Bến Tre, nên thổ lộ: "Dân Bến Tre có tới 80% là gốc Quảng Ngãi đấy ông à". Hóa ra, người đồng hương của tôi ở xứ dừa này lại đông đảo đến thế sao? Dân Quảng Ngãi cũng chăm chỉ làm như dân Bến Tre, mà cũng "nghèo lâu" như dân Bến Tre.
Trước đây mỗi lần đi phà qua Bến Tre, tôi lại nhìn thấy Cồn Phụng. Nghe nói đó là nơi tu tập của ông Đạo Dừa, từ ngày còn chưa hòa bình. Ông Đạo Dừa là kỹ sư tốt nghiệp bên Pháp, nhưng về nước lại chọn Cồn Phụng quê hương ông để tu tập. Và đạo của ông mang tên là Đạo Dừa.
Nghe nói, hồi chiến tranh, Cồn Phụng của ông Đạo Dừa là nơi thanh niên Bến Tre hay lánh vào để trốn đi lính cho phía chính quyền cũ. Ông Đạo Dừa che chở cho tất cả những thanh niên trốn lính.
Bến Tre còn là quê hương của "Bà Tướng" lừng danh Nguyễn Thị Định. Khi Nguyễn Văn Tý viết nhạc phẩm Dáng đứng Bến Tre, hình như nhạc sĩ đã hướng tới bà Nguyễn Thị Định - thủ lĩnh của "Đội quân tóc dài Bến Tre" nổi tiếng:
Ai đứng như bóng dừa
tóc dài bay trong gió
có phải người còn đó
là con gái của Bến Tre
năm xưa đi trong đạn bom
đi như nước lũ tràn về
Rồi:
mỗi lúc đi xa
dừa ơi ta nhớ lắm nghe
vườn trái trái xum xuê
biển khơi tôm cá đầy ghe
nhớ con sông dài
Hàm Luông bến ta quen ghé
Mỗi lần nghe bài hát này trên YouTube do ca sĩ Ngọc Yến hát, tôi lại xúc động. Bến Tre dù còn khó khăn, nhưng lại có được bài hát quá hay, bài hát để đời về xứ dừa, về những người con gái tóc dài mang dáng vóc cây dừa, dịu dàng và can đảm.
Bây giờ thì Bến Tre đã có cầu Rạch Miễu 1, rồi sắp khánh thành cầu Rạch Miễu 2, đường giao thông cũng được làm mới rộng rãi thênh thang hơn.
Thành phố Bến Tre vẫn xanh mát bóng dừa, đón rất nhiều đoàn khách du lịch về đây thăm những vùng đất văn hóa và lịch sử, thăm Cồn Phụng của ông Đạo Dừa, thăm Mỏ Cày quê hương cách mạng, ngồi lai rai bên bờ sông Hàm Luông, ăn những món đặc sản Bến Tre, trong đó thể nào cũng có món "con đuông trong bộng dừa" chiên xù.