'Ông bụt' của trẻ vùng cao
Một ngày giữa tháng 6, trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong con kiệt trên đường Lê Duẩn (thành phố Đà Nẵng), Ban tổ chức cuộc thi Sống Đẹp của Báo Thanh Niên ngồi lắng nghe những câu chuyện về trẻ em vùng cao từ anh Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau.
Bên trong căn nhà giản dị ấy, câu chuyện về những đứa trẻ nghèo nơi đại ngàn lần lượt hiện lên, khiến những người có mặt không ít lần phải lặng đi vì xúc động. Mở đầu cuộc trò chuyện, anh Nam nhắc đến Hồ Thanh Nhã, cậu bé mới 5 tuổi ở xã Trà Tập (thành phố Đà Nẵng).
Chỉ trong thời gian ngắn, biến cố liên tiếp ập xuống cuộc đời non nớt của em. Cha qua đời khi Nhã còn quá nhỏ để hiểu hết sự mất mát. Chưa nguôi ngoai nỗi đau ấy, em lại bị ngã gãy chân trái. Nhưng nghèo khó đã khiến gia đình không thể đưa em đi bệnh viện. Suốt 3 tháng trời, cậu bé phải chịu đựng cơn đau gãy xương trong âm thầm. Chiếc chân ngày càng biến dạng, những cơn sốt liên tục hành hạ cơ thể nhỏ bé vốn đã suy dinh dưỡng.

BTC cuộc thi Sống đẹp của Báo Thanh Niên thăm nhà anh Nguyễn Bình Nam nơi các em nhỏ vùng cao khuyết tật chân đang được chăm sóc
ẢNH: HUY ĐẠT
Khi nhận được thông tin, anh Nam cùng các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương tức tốc tìm đến nhà vận động gia đình đưa em xuống núi chữa trị.
"Ngày đầu nhập viện, bác sĩ nói cháu suy dinh dưỡng nặng, chưa đủ sức khỏe để phẫu thuật. Tôi nhớ mãi những ngày ấy, cứ đúng giờ lại pha sữa, động viên cháu uống thêm từng ngụm nhỏ để có thể trạng tốt hơn. Một tuần liền gần như tôi ở cạnh cháu… để cải thiện sức khỏe chờ ngày phẫu thuật", anh Nam kể.

Suốt thời gian nằm viện, Nhã được anh Nguyễn Bình Nam đồng hành, chăm sóc như con ruột
ẢNH: B.N
Ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công. Tưởng rằng những đau đớn đã khép lại thì một biến cố khác lại đến với cậu bé. Mẹ em đi thêm bước nữa, phải chăm lo cho gia đình mới và em bé mới sinh. Từ đó, Nhã ở lại căn nhà của vợ chồng anh Nam. Nhắc đến cậu bé, ánh mắt người đàn ông từng rong ruổi khắp các bản làng bỗng dịu xuống.
"Nhã hiểu chuyện lắm. Có lẽ vì sớm thiếu vắng tình thương của cha mẹ nên cháu rất ngoan, không đòi hỏi điều gì. Có hôm tôi thấy cháu ngồi nhìn các bạn chơi đùa rồi lặng lẽ quay đi. Thương lắm...", anh Nam nói.



Nụ cười hồn nhiên của bé Hồ Thanh Nhã sau những biến cố lớn
ẢNH: HUY ĐẠT
Từ đứa trẻ không nơi nương tựa, Nhã giờ có thêm một mái nhà và có cả ba mẹ. Trong căn nhà giữa lòng thành phố Đà Nẵng, Nhã được chăm sóc, được yêu thương và được lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác. Với Nhã, anh Nam là ân nhân và là người cha thứ hai.
Câu chuyện về Nhã vừa dứt thì Nguyễn Văn Thoại, chàng trai 17 tuổi người Ca Dong ở xã miền núi Trà Tập (thành phố Đà Nẵng) với nụ cười hiền lành và đôi mắt đỏ hoe, ngồi cạnh khẽ cúi đầu khi nghe anh Nam kể về cuộc đời của những đứa trẻ vùng cao.
Thoại là cậu bé có tuổi thơ lết đi bằng hai tay. Sinh ra với dị tật chân khoèo bẩm sinh, đôi chân co quắp khiến Thoại không thể đứng lên được như bạn bè cùng trang lứa. Mỗi ngày đến trường là một hành trình đầy đau đớn. Con đường núi gập ghềnh dài hàng cây số mà người bình thường đi bộ đã mệt, còn Thoại phải chống 2 tay xuống đất, kéo lê cơ thể từng đoạn.
Có lần tan học gặp cơn mưa lớn, bạn bè chạy đi trú, riêng em vẫn loay hoay giữa con đường đất đỏ. Em lết từng chút một trong mưa để về nhà. Khi về tới nơi, quần áo ướt sũng, nước mưa hòa cùng nước mắt. "Ngày đó khi nhận được thông tin, câu chuyện về Thoại tôi đã không cầm được lòng. Tôi nghĩ phải làm điều gì đó cho em", anh Nam nhớ lại.

Nguyễn Văn Thoại xúc động, rưng rưng khóc khi nghe anh Nguyễn Bình Nam nhắc lại hành trình gian nan tìm lại đôi chân lành lặn
ẢNH: HUY ĐẠT
Lần đầu gặp Thoại, điều khiến anh ám ảnh nhất là đôi ủng nhựa em luôn mang trên chân. Thoại không bao giờ tháo chúng ra trước mặt người khác. Đó là cách em che giấu dị tật của mình. Phải mất rất nhiều lần trò chuyện, động viên, anh Nam mới thuyết phục được cậu bé tháo đôi ủng ấy.
Hình ảnh đôi bàn chân biến dạng khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa. Một đoạn video được gửi vào TP.HCM cho các bác sĩ. Chỉ ít tuần sau, chuyến bay đặc biệt được sắp xếp để đưa Thoại vào miền Nam. Ca phẫu thuật thành công.
Ngày tỉnh dậy, cậu bé đưa tay sờ xuống đôi chân mình rồi òa khóc. Những ngón chân đã không còn quặp vào nhau như trước. Hơn 1 năm kiên trì tập vật lý trị liệu, tập đứng rồi tập đi, cuối cùng điều kỳ diệu đã đến. Thoại có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình. Những bước chân đầu tiên tuy chậm chạp nhưng là cả giấc mơ mà em đã chờ đợi suốt 16 năm cuộc đời.
"Chú Nam là "ông bụt" của đời con. Nếu như không có chú Nam và gia đình chú xuất hiện thì con mãi mãi lết dưới mặt đất. Con biết ơn mọi người nhiều lắm, mọi người đã sinh ra con lần thứ 2", Thoại nghẹn ngào nói.
Câu nói mộc mạc ấy khiến cả căn phòng lặng đi. Nhưng Thoại không phải trường hợp duy nhất. Trên những dãy núi cao của tỉnh Quảng Nam (cũ), Quảng Trị (cũ), vẫn còn nhiều đứa trẻ người Ca Dong, Xê Đăng, Pa Kô… sinh ra với đôi chân tật nguyền, quanh năm sống trong mặc cảm và tuyệt vọng.

Nụ cười hạnh phúc của anh Nguyễn Bình Nam và các em nhỏ vùng cao sau hành trình tìm lại đôi chân lành lặn
ẢNH: B.N
Với nhiều gia đình nơi phố thị, dị tật chân khoèo có thể được phát hiện và điều trị từ rất sớm nhưng ở những bản làng xa xôi, nơi bữa ăn hằng ngày còn là nỗi lo, chuyện đưa con đi chữa bệnh gần như là điều không tưởng. Vì vậy, dự án phẫu thuật dị tật chân khoèo mà anh Nam thực hiện đã trở thành một phép màu có thật.
Đến nay, nhiều em nhỏ đã được đưa xuống các bệnh viện lớn ở thành phố Đà Nẵng, TP.HCM để điều trị. Những đôi chân từng không thể đứng vững nay đã bắt đầu những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Ít ai biết rằng phía sau những phép màu ấy là hơn một thập niên âm thầm ngược núi của anh Nguyễn Bình Nam.
Em Hồ Thanh Lâm (10 tuổi), cậu bé người Bru - Vân Kiều đến từ miền núi xã Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cũng giống Thoại trước đây. Lâm sinh ra với đôi chân khoèo bẩm sinh, việc đi lại vô cùng khó khăn. Hoàn cảnh gia đình em càng khiến nhiều người xót xa. Cha bỏ đi từ khi em còn nhỏ, mẹ một mình nuôi 4 con và gánh khoản nợ ngân hàng, mỗi ngày làm thuê trên rẫy chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng.
Biết đến hành trình chữa trị thành công của Thoại, nhiều người đã kết nối hoàn cảnh của Lâm với anh Nguyễn Bình Nam. Sau nhiều lần thuyết phục, người mẹ nghèo mới đồng ý đưa con xuống núi để điều trị. Hiện Lâm đang được anh Nam chăm sóc, đồng hành trên hành trình tìm lại đôi chân lành lặn.

Nụ cười rạng rỡ của Hồ Thanh Lâm sau ca phẫu thuật chỉnh hình đôi chân khoèo bẩm sinh
ẢNH: B.N
Nhìn những đứa trẻ mang trong mình đủ nỗi bất hạnh đang quây quần trong căn nhà nhỏ, anh Nam xúc động: "Tôi không mong điều gì lớn lao, chỉ mong một ngày các con có thể tự mang đôi dép, đôi giày vào chân mình và bước đi trên con đường của chính các con".
Nhắc đến điều đó, anh Nam lại nhớ khoảnh khắc đưa Thoại đi mua đôi giày đầu tiên sau phẫu thuật. Cậu bé đứng lặng rất lâu rồi run run hỏi: "Con mang dép được rồi hả chú Nam?". Câu hỏi giản dị ấy khiến tất cả cùng bật khóc. Bởi với một đứa trẻ 16 năm chỉ biết lết đi bằng 2 tay, được xỏ chân vào một đôi giày bình thường cũng là một phép màu của cuộc đời.
Gần 2 thập niên ngược núi gieo phép màu
Anh Nguyễn Bình Nam là kỹ sư điện đang công tác tại Tổng công ty Điện lực miền Trung nhưng với trẻ em vùng cao, anh Nam được biết đến nhiều hơn như một "người bạn lớn". Năm 2010, trong một lần tham gia Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khu vực miền Trung - Tây nguyên, anh Nam gặp những người cùng chung suy nghĩ rằng cuộc sống chỉ thực sự ý nghĩa khi biết sẻ chia. Từ đó, CLB Bạn thương nhau ra đời. Ban đầu chỉ là những chuyến tặng quà nhỏ cho người nghèo.
Anh Nam kể, một lần đến điểm trường Nước Ui (ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) chứng kiến lớp học tạm bợ cheo leo trên sườn núi, bàn ghế xiêu vẹo, học sinh co ro trong giá rét, anh Nam quyết tâm xây trường.
Điểm trường đầu tiên hoàn thành sau vô vàn khó khăn. Từ thành công ấy, hành trình "Xây trường trên núi" bắt đầu. Đến nay, 18 điểm trường đã mọc lên giữa đại ngàn Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Kon Tum, Quảng Ngãi.
Có những công trình, vật liệu phải được cõng bộ hàng chục cây số qua núi cao, vực sâu. Có những điểm trường mất gần 1 năm mới hoàn thành. Nhưng đổi lại là hàng trăm đứa trẻ được học trong những lớp học kiên cố, không còn lo sập đổ mỗi mùa mưa bão.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên (giữa) trao kỷ niệm chương cuộc thi Sống đẹp đến anh Nguyễn Bình Nam (bên phải)
ẢNH: HUY ĐẠT
Không dừng lại ở việc xây trường, anh Nam còn triển khai hàng loạt chương trình, như: Đi học trên núi, Đi dạy trên núi, Bữa cơm miền núi, Tủ sách vùng cao, Tủ thuốc vùng cao, Đồng phục tặng em tới trường... Hàng trăm học sinh đang được hỗ trợ kinh phí học tập mỗi tháng. Hàng chục giáo viên hợp đồng vùng sâu được tiếp sức để yên tâm bám lớp.
Anh Nam cho biết, càng đi nhiều càng thấy mình may mắn và càng thấy trách nhiệm với cuộc đời lớn hơn. Bởi ở trên núi vẫn còn những thầy cô chấp nhận đánh đổi tuổi trẻ, xa gia đình, băng rừng lội suối để gieo chữ. Vẫn còn những đứa trẻ đi chân đất hàng giờ đến lớp. Vẫn còn những bản làng mà bữa cơm chỉ có rau rừng và mèn mén.
Một trong những chương trình khiến anh tâm đắc nhất là Bạn nhỏ vùng cao xuống phố. Từ năm 2022 đến nay, hàng trăm trẻ em miền núi lần đầu được xuống Đà Nẵng tham quan biển, xem phim, đi siêu thị, xem pháo hoa.
Anh kể, có em lần đầu nhìn thấy biển đã cúi xuống nếm thử nước vì tò mò không biết biển mặn đến mức nào. Có em bước vào siêu thị rồi thốt lên: "Chỗ ni giống nhà cô tiên trong truyện cổ tích quá". Những ánh mắt tròn xoe, những tiếng "ồ" đầy thích thú ấy luôn khiến anh nhớ mãi.
"Tôi muốn các con thấy thế giới ngoài kia rộng lớn như thế nào. Khi có ước mơ, các con sẽ cố gắng học tập để thay đổi cuộc đời mình", anh Nam nói.

Chân dung anh Nguyễn Bình Nam, người viết nên những câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường
ẢNH: HUY ĐẠT
Hơn 10 năm qua, căn nhà nhỏ trong con kiệt giữa lòng thành phố Đà Nẵng vẫn đều đặn sáng đèn trước mỗi chuyến đi lên núi. Nơi ấy chứa đầy quần áo, sách vở, gạo, mì, bàn ghế học sinh và cả những hy vọng của biết bao người gửi gắm. Với phương châm "Đi thật xa - nơi thật khó - đến tận nơi - trao tận tay", Nguyễn Bình Nam và CLB Bạn thương nhau đã trở thành cầu nối của hàng ngàn tấm lòng nhân ái trên khắp cả nước.
Điều đáng quý hơn cả là sự minh bạch trong từng chương trình, từng khoản hỗ trợ, để niềm tin của cộng đồng ngày càng được vun đắp. Khi được hỏi điều gì khiến anh gắn bó với những chuyến đi ấy suốt hơn một thập niên, anh Nam chỉ cười hiền: "Tôi không làm vì danh tiếng. Tôi chỉ tin rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng có cơ hội học tập, phát triển và sống hạnh phúc".




.jpg)





.jpg)



