(Tổ Quốc) – “Hồi xưa đi diễn sự kiện là mình đi theo mấy anh chị lớn, các anh chị cho bao nhiêu thì cho. Giờ bầu show mời đích danh thì họ đưa ra một cái giá xứng đáng”, Á quân Cười Xuyên Việt 2020 – Bảo Bảo chia sẻ.
Tôi biết Bảo Bảo khoảng 6, 7 năm trước khi xem anh chàng diễn “Thâm cung dễ sợ” tại sân khấu kịch Minh Nhí. Khi ấy, Bảo mới chỉ là một diễn viên trẻ vừa đặt những bước chân đầu tiên trên con đường nghệ thuật nhưng sự duyên dáng của Bảo thì không phải ai cũng có.
Chứng kiến từng bước trưởng thành của Bảo Bảo trong 6 năm qua, tôi vui, nhất là khi Bảo đạt giải Á quân Cười Xuyên Việt 2020 và hiện tại đang là huấn luyện viên của chính cuộc thi năm nào mình đăng quang.
Bảo Bảo của hôm nay đã khác lắm, trong cuộc trò chuyện với tôi nhân lúc nghỉ giải lao giữa giờ tập kịch “Sơ hở là yêu” ở sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh.
“Đi học là lúc vui nhất, thanh xuân nhất, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Tới khi đi làm, mình vẫn mang tâm thế đó nhưng áp lực hơn rất nhiều, nhất là từ khi đạt giải Á quân Cười Xuyên Việt.
Làm gì cũng phải chỉnh chu, nghiêm túc và hiệu quả. Khi nhận thức được áp lực nghĩa là mình đã trưởng thành hơn với nghề và có trách nhiệm hơn với nghề. Nhưng cũng chính những áp lực đó giúp tôi ngày càng cố gắng, hoàn thiện bản thân và thành công hơn“, Bảo Bảo mở đầu câu chuyện với tôi như thế.
Sau cuộc thi Cười Xuyên Việt 2020, mọi thứ với Bảo Bảo có thuận lợi hơn khi mà thời điểm đó, dịch Covid bùng phát?
Tôi đoạt giải Á quân Cười Xuyên Việt đúng lúc dịch bệnh bùng phát, xã hội giãn cách. Tôi bị stress, bị sốc. Lúc vừa đoạt giải, tôi được thương lắm. Rất nhiều công ty lớn book show. Những game show đó giờ mình chỉ xem thì giờ được mời đích danh nhưng dịch tới, mọi công việc đều bị hủy hết.
Mình nằm ở nhà stress nên suy nghĩ tiêu cực. Thậm chí, có lúc tôi đã nghĩ, mình có hợp với nghề này không, hay là bỏ nghề…
Từ chỗ nghĩ tiêu cực như vậy, điều gì đã xoay chuyển để Bảo Bảo trở lại và càng lúc càng đắt show như hiện tại?
Dịch bệnh xảy ra cũng làm thay đổi nhiều suy nghĩ của tôi. Chứng kiến quá nhiều những người không may mắn xung quanh, tôi bắt đầu biết buông bỏ. Tôi cảm thấy gia đình mình còn đủ người đã là may mắn. Trong lúc dịch, chính bản thân tôi cũng bị bệnh, thời điểm đó, 1 viên thuốc cũng không có.
Khi mình đã vượt qua được cả ranh giới sinh – tử thì chuyện có việc hay không có việc không còn nặng nề nữa, còn gặp được nhau là vui rồi. Từ đó mà năng lượng tiêu cực bị mất.
May mắn được Tổ thương, vừa hết dịch là cơ hội làm việc tới với tôi. Khi được quay lại đi làm thì lửa nghề còn lớn hơn nữa. Sau hơn 1 năm không được diễn, lúc quay lại, mình càng khao khát, càng trân trọng từng phút giây được đứng trên sân khấu.
Nhờ thế, mình biết cố gắng nhiều hơn nữa. Có lẽ Tổ thấy được điều đó nên cứ hết công việc này đến công việc khác tới với tôi liên tục.
Trong đó, truyền thông Khang – đơn vị sản xuất rất nhiều chương trình, game show lớn, là nơi đã đốt lại ngọn lửa đam mê cho tôi, trao cho tôi rất nhiều cơ hội để trở lại sân khấu, trở lại với khán giả, để thử sức. Công việc tôi làm nhiều cũng là từ truyền thông Khang.
Năm 2022, tôi rất may mắn vì công việc liên tục dù chưa phải là cái tên nổi tiếng. Tôi được mời đóng vai tuyến chính phim Tết “Đường về nhà xa quá” phần 2. Ngoài ra, tôi còn được mời đóng vai chính trong sitcom 35 tập. Game show cũng mời liên tục. Tôi được mời trở lại Cười Xuyên Việt với vị trí huấn luyện viên.
Tôi cũng được mời tham gia một vai nhỏ trong phim điện ảnh “Biệt đội rất ổn” của đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp. Phim dự kiến ra rạp vào cuối tháng 3 tới. Ngày 21/2, tôi sẽ đi lưu diễn ở Úc 14 ngày.
Sau khi đạt danh hiệu Á quân Cười Xuyên Việt, cát-xê của Bảo Bảo thay đổi thế nào? Bạn dựa trên tiêu chí gì để không bị nói là… hét giá cát-xê khi nhiều người đều “đi vào vết xe đổ” này?
Cát-xê tăng mấy chục lần cũng có. Bầu show tự động lên giá. Hồi xưa đi diễn sự kiện là mình đi theo mấy anh chị lớn, các anh chị cho bao nhiêu thì cho, vài trăm ngàn, 1 triệu. Giờ bầu show mời đích danh thì họ đưa ra một cái giá xứng đáng.
Còn với phim, tôi làm việc khá nghệ sĩ tính. Tôi không bao giờ báo giá với người quen. Đã thích là làm, tiền bao nhiêu không quan trọng. Với những show khác, tôi báo giá vừa phải.
Khi báo giá, tôi dựa trên vai diễn đó thế nào, nhiều phân đoạn hay ít phân đoạn và lúc nào cũng tự nhắc: mình làm vì tiền hay vì vai diễn? Nếu vai hay mà ít tiền, tôi cũng nhận, coi như mình đi làm kiếm bữa cơm. Vì mình dễ thương nên không mất lòng với ai hết.
Game show thì có pa-rem lương sẵn, mình cảm thấy hợp lý thì làm, không thì thôi. Tôi không đòi hỏi giá nhiều.
Có vẻ hình ảnh mà Bảo Bảo hướng đến là một nghệ sĩ đa năng, bởi tôi thấy bạn không chỉ diễn kịch dài sân khấu, tham gia game show, đi diễn hài mà còn đóng cả cải lương?
Tôi làm được nhiều mảng. Từ năm 2017, tôi đã về đoàn cải lương Huỳnh Long, vừa đi học vừa đi diễn cho chị Bình Tinh rồi. Tôi hát cải lương không hay nhưng không tệ. Vì mình có cố thì hát cũng không hay nên tôi thường hướng sang tính chất gây hài. Tôi có lượng khán giả riêng bên cải lương nữa.
Bảo Bảo là học trò cưng của danh hài Minh Nhí. Bảo Bảo không chỉ diễn hài game show, kịch dài sân khấu, diễn sự kiện mà còn tham gia cả lĩnh vực cải lương.
Tôi được đào tạo từ sân khấu kịch, từ thầy Minh Nhí nên rất tự tin với kịch dài, với diễn hài. Đi show, mình vẫn được phiêu nhưng chỉ có kịch dài, mình mới được làm đã, được thăng hoa đỉnh điểm với nghề. Tôi đam mê kịch dài.
Chỉ cần đêm nay diễn, khán giả rần rần là về vui tới sáng. Đêm sau diễn mà bị sụt xuống một chút là cũng mất ngủ. Tôi trăn trở với từng vai diễn và đến giờ vẫn còn cảm xúc thanh xuân đó.
Có vài sân khấu mời tôi về diễn kịch dài nhưng tôi xin từ chối. Tôi được đào tạo từ sân khấu kịch Minh Nhí, thầy có sân khấu thì mình về diễn cho thầy, mình trụ ở đây. Vai lớn vai nhỏ cũng được, mình có mặt ở đây để phụ cho thầy.
Thật ra, diễn kịch, tiền ít nhưng lại là nơi để người diễn viên được rèn luyện nghề cũng nơi được làm nghề đúng nghĩa, còn game show thì khác…
Đối với tôi và tại truyền thông Khang, game show luôn luôn được làm chỉnh chu. Bởi vì đạo diễn của các game show đó đều là đạo diễn của các sân khấu chuyên nghiệp.
Ví dụ, chị Ngọc Duyên là đạo diễn ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, anh Vũ Trần là đạo diễn ở sân khấu 5B Võ Văn Tần, anh Minh Nhật đạo diễn của nhiều sân khấu, trong đó, anh nổi tiếng với vở “Hiu hiu gió bấc”…
Với game show, tôi vẫn được diễn thỏa sức, chỉ là thời lượng ngắn mà phải truyền tải cả một câu chuyện nhưng vẫn theo khuôn khổ của kịch dài. Những game show hài nhảm, giờ đâu còn sống.
Những ai yêu thích game show, chắc chắn biết Cười Xuyên Việt. Bước vào Cười Xuyên Việt, tôi như con nhộng được lột xác thành con bướm, được mài giũa khủng khiếp.
Ở game show, người ta không cần biết bạn là ai, chỉ với 15-20 phút, mình phải khiến khán giả cười rần rần nhưng cũng phải lắng lại với một chút thông điệp ý nghĩa, nhân văn. Điều đó khó vô cùng chứ không đơn giản.
Hiện tại, Bảo Bảo có sống được hoàn toàn bằng nghệ thuật?
Tôi sống được bằng nghề, không còn làm nghề tay trái nữa. Hồi trước, tôi bán hàng online và rất đắt hàng. Vì bán được nên tôi bị cuốn theo, mải kiếm tiền rồi bị so sánh; làm diễn viên cực quá mà còn không có tiền… nên mình bị lung lay.
Rồi tôi nằm suy nghĩ, mình bỏ tiền ra đi học nghề, tốt nghiệp đàng hoàng để được thực hiện đam mê. Giờ mình bỏ nghề đi buôn bán kiếm tiền. Vậy mình học làm gì?
Giữa đam mê và kiếm tiền, tôi chọn đam mê. Đang bán rất đắt hàng nhưng tôi ngưng luôn, không bán nữa, đi làm nghệ thuật tiếp. Sau đó là tôi thi Cười Xuyên Việt và làm nghề tới giờ, dù cũng trải qua không ít sóng gió.
Cảm ơn Bảo Bảo về cuộc trò chuyện!
Nguồn: toquoc.vn
Đang gửi...