Tôi bồi hồi, nhớ đã lâu rồi chưa về Huế, không ăn được mấy loại cá nức tiếng của phá Tam Giang, như cá dìa, cá kình, cá ong, cá chốt… nên lật đật dặn trước kẻo sợ o Liên bán hết, rồi xách xe chạy ra chợ, nói o cân cho 4 con nửa ký. Thêm ít măng chua, ớt trái và vài thứ rau để về nấu nồi lẩu ăn với bún, cho… đã cái thèm sản vật của miệt sông nước miền Trung.
Trên đường về từ chợ, cứ lan man hoài niệm một thuở xa xôi lắm, đã qua nửa thế kỷ. Ngày ấy, khi rời quê nhà ở thị xã Quảng Trị vô Huế, gia đình tôi nương náu ở Phú Lương (nay thuộc thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế), mẹ tôi một tháng vài lần đi chợ Cầu Hai, ngôi chợ bây giờ thuộc H.Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế), chuyên bán các loại hải sản của phá Tam Giang: cua gạch, tôm thẻ và các loại cá ngư dân đánh bắt đưa về, trong đó có 2 loại cá mà mẹ tôi thường mua, là cá ong và cá dìa.
Đôi lần, tôi được mẹ cho theo đi chợ. Từ sớm, hai mẹ con lên chiếc xe lam, đoạn đường từ Phú Lương đến chợ Cầu Hai khoảng vài chục cây số. Những lần ấy, mẹ tôi thường hay nói chuyện với các bà các chị cùng trên chuyến xe, rằng đi chợ này mua cá tươi mà rẻ. Vài ba ngày, lại mua về một mớ cá các loại để con cái ăn cho đậm vị. Trong ký ức, tôi vẫn nhớ ngôi chợ Cầu Hai cũ kỹ, người mua kẻ bán tấp nập, nhưng hầu như những gian bán cá, tôm hoặc cua lúc nào cũng ồn ã nhất. Người ta chuyên chở đến từ bến, nơi ngư dân thường cập ghe sau một đêm đánh bắt ngoài phá Tam Giang mênh mang, đưa về cho kịp buổi chợ sớm.
Và bây giờ, những con cá dìa tận nơi xa xôi ngàn dặm ấy, treo tòng teng trước xe tôi. Chúng đã được làm kỹ, thân bầu dục, hơi dẹt lấm tấm nốt. Về nhà, tôi rửa cá sạch, cho vài muỗng dầu phộng vào nồi, phi vài múi hành, tỏi rồi bỏ cá vào. Bớt chút lửa và lật đi lật lại cá vài bận, xong đổ nước vừa dùng, cứ để liu riu…
Khoảng vài phút sau, cá gần chín thì vớt ra. Lúc này măng chua đã chuẩn bị xong, cho luôn vào nồi nước đang sôi. Thêm hai trái cà chua cắt sẵn rồi nêm gia vị, không quên một ít đoạn ngắn gốc hành và ớt bột. Thứ ớt khá cay lúc nãy mua thêm ở hàng o Liên một bịch nhỏ, ăn lẩu cá dìa thêm chút ớt cay cay để hít hà mới… đúng điệu miền Trung!
Tiếc là mùa này, hỏi o Liên loại dưa hồng muối chua, o nói cũng vừa hết, nên tôi đành dùng một ít dưa môn (loại dưa muối từ thân cây môn) bỏ vào nồi để thay thế.
Bắc nồi lẩu xuống, múc ra tô ăn ngay với bún. Không quên làm thêm một chén nước mắm có xắt ớt tươi. Vớt cá ra đĩa và lấy muỗng nhỏ lên một ít nước mắm. Lúc ăn vào, nghe như mùa hè phương Nam đằm trong cơn gió vừa thổi lộng qua phá Tam Giang, hiển hiện đậm đà trong những miếng cá dìa.