Thông tư 29 được ban hành với nhiều điểm mới đáng ghi nhận: tiếp tục cấm dạy thêm ở tiểu học; không cho phép giáo viên (GV) dạy thêm có thu tiền với học sinh (HS) chính khóa; dạy thêm trong nhà trường phải miễn phí và chỉ áp dụng cho một số đối tượng; yêu cầu công khai thông tin dạy thêm ngoài nhà trường.

Học sinh sau giờ học thêm ngoài nhà trường. Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến về đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 về dạy thêm học thêm
ẢNH: NHẬT THỊNH
Tuy nhiên, sau gần 1 năm triển khai, thực tế cho thấy dạy thêm vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt là dạy thêm ngoài nhà trường. Ở không ít nơi, GV vẫn dạy thêm ngay sau giờ học chính khóa, buổi tối, ngày nghỉ, thậm chí xuyên suốt dịp hè và trong giờ hành chính.
Khi GV vừa là người dạy chính khóa, vừa trực tiếp tổ chức hoặc tham gia dạy thêm có thu tiền, ranh giới giữa nhiệm vụ công vụ và hoạt động mang tính kinh doanh trở nên mờ nhạt. Đây chính là "điểm nghẽn" lớn nhất trong quản lý dạy thêm hiện nay.
Dạy thêm trái phép hoặc mang tính ép buộc không chỉ vi phạm quy định mà còn để lại nhiều hệ lụy lâu dài cho môi trường giáo dục. Trước hết, mối quan hệ thầy - trò dễ bị biến dạng khi yếu tố kinh tế chen vào quá trình dạy học; kế đến là không công bằng đối với HS. Về phía GV, dạy thêm kéo dài đồng nghĩa với khối lượng công việc vượt chuẩn. Sau giờ dạy chính khóa, việc tiếp tục đứng lớp buổi chiều, buổi tối khiến nhiều thầy cô rơi vào tình trạng quá tải, mệt mỏi, chất lượng giảng dạy chính khóa khó tránh khỏi suy giảm.
THU NHẬP ĐƯỢC CẢI THIỆN, YÊU CẦU TRÁCH NHIỆM PHẢI CAO HƠN
Từ ngày 1.1.2026, luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, trong đó xác lập nguyên tắc lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Cùng với đó, luật Giáo dục sửa đổi (được Quốc hội thông qua ngày 10.12.2025) chính thức nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho GV tối thiểu 70%, GV ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn là 100%.
Đây là bước tiến quan trọng nhằm cải thiện đời sống, nâng cao vị thế xã hội của nhà giáo. Tuy nhiên, chính từ đây cũng đặt ra một yêu cầu mới: khi thu nhập chính được bảo đảm tốt hơn, GV cần dành trọn tâm huyết cho nhiệm vụ chính trong nhà trường.
Trong khu vực công, các viên chức nếu tham gia làm thêm đều phải thực hiện ngoài giờ hành chính và không được ảnh hưởng đến công việc chính. GV - với tư cách là viên chức đặc thù - cũng cần được đặt trong nguyên tắc tương tự; không thể tồn tại tình trạng "chân trong, chân ngoài" kéo dài.
Do đó, đề xuất GV chỉ được dạy thêm ngoài giờ hành chính không nhằm cấm đoán quyền làm thêm, mà nhằm thiết lập ranh giới rõ ràng giữa nhiệm vụ công và hoạt động tăng thu nhập cá nhân.
Quy định cấm GV công lập dạy thêm ngoài trường trong giờ hành chính nhằm ngăn chặn việc lợi dụng vị trí thầy cô để lôi kéo, gây áp lực buộc HS học thêm. Giờ hành chính là thời gian Nhà nước trả lương để GV giảng dạy, soạn bài, họp chuyên môn và hỗ trợ HS tại trường. Việc dùng thời gian này để dạy thêm ngoài trường, kể cả xin nghỉ, đổi tiết hay dạy trực tuyến, là vi phạm kỷ luật công vụ và làm giảm chất lượng dạy học chính khóa. Điều này cũng nhằm tạo sự công bằng giữa GV và các nhóm viên chức khác.
Ngoài ra, quy định rõ giờ hành chính giúp công tác quản lý, thanh tra, giám sát trở nên khả thi hơn. Khi thời gian được xác định minh bạch, việc kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ rõ ràng, tránh tình trạng "đúng quy định trên giấy nhưng khó thực thi ngoài thực tế".

Việc Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 29 dạy thêm, học thêm cho thấy cơ quan quản lý đã lắng nghe phản ánh từ thực tiễn
Ảnh: Nhật Thịnh
SỬA THÔNG TƯ 29: CẦN "NỚI" VÀ "SIẾT" ĐÚNG CHỖ
Việc Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 29 cho thấy cơ quan quản lý đã lắng nghe phản ánh từ thực tiễn. Dự thảo sửa đổi theo hướng linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường cho phép giám đốc sở GD-ĐT xem xét và quyết định thời lượng dạy thêm tại trường khi có đề nghị từ hiệu trưởng trong trường hợp đặc biệt; tăng cường công khai thông tin trước và khi có thay đổi về dạy thêm, học thêm; nâng mức xử phạt (có thể lên tới 20 triệu đồng); và phân cấp quản lý cho UBND xã, phường, đặc khu là những điều chỉnh cần thiết.
Tuy nhiên, song song với việc linh hoạt hóa dạy thêm miễn phí trong nhà trường vì lợi ích HS, cần siết chặt hơn đối với dạy thêm ngoài nhà trường. Trong đó, nguyên tắc GV chỉ được dạy thêm ngoài trường ngoài giờ hành chính cần được cân nhắc đưa vào như một quy định rõ ràng, thống nhất.
Để hạn chế dạy thêm tiêu cực, không thể chỉ trông chờ vào một quy định đơn lẻ. Chẳng hạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chế tài phải đủ mạnh, đủ sức răn đe, tránh tình trạng xử lý hình thức. Trách nhiệm của hiệu trưởng và chính quyền địa phương trong quản lý dạy thêm ngoài nhà trường cần được làm rõ hơn.
Kế đến, cần mở rộng dạy thêm miễn phí trong nhà trường cho các đối tượng thực sự cần hỗ trợ, sử dụng ngân sách hoặc nguồn xã hội hóa minh bạch. Khi nhu cầu chính đáng của HS được đáp ứng ngay trong trường, áp lực tìm đến các lớp học thêm bên ngoài sẽ giảm.
Về lâu dài, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở bậc THCS và THPT, khi điều kiện cho phép, vẫn là giải pháp căn cơ để giảm dạy thêm và nâng cao chất lượng giáo dục.





.jpg)






.jpg)



