Những cuộc đời "trả ơn" TP.HCM
Bức tranh ADN của TP.HCM sẽ không trọn vẹn nếu thiếu những mảnh ghép từ người nhập cư khắp mọi miền. Họ đến với bàn tay trắng, mang theo khát vọng đổi đời và được thành phố nghĩa tình này dung dưỡng.
Một buổi chiều cuối tháng 3.2026, chúng tôi tìm đến tiệm sửa và buôn bán túi xách của chị Đoàn Thị Mỹ Tiên (50 tuổi, quê Đồng Tháp) trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 1 cũ). Giữa ngã tư đầy nắng, người phụ nữ trong tà áo dài vẫn lặng lẽ bên chiếc máy may cũ, tỉ mỉ với từng đường kim mũi chỉ. Hơn 20 năm qua, hình ảnh ấy dường như không đổi.

Chiếc máy may cũ gắn bó với hành trình lập nghiệp của người phụ nữ xa quê
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Lên thành phố từ những năm 1990, chị Tiên từng chật vật đủ nghề trước khi gắn bó với tiệm sửa túi xách. Ban đầu chỉ bán, nhưng thấy khách cần sửa chữa, chị tự học may vá để phục vụ nhu cầu khách hàng. Từ một góc nhỏ, chị vừa làm vừa học, vừa xoay xở, dần dần gây dựng thành kế sinh nhai ổn định.
Với chị Tiên, TP.HCM không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là nơi cho cơ hội: "Ở đây dễ xoay sở, chịu khó là sống được. TP.HCM cho con tôi ăn học thành tài, cho tôi căn nhà nhỏ và nhiều niềm vui sống ngày hôm nay".
Hiện nay, chị mặc áo dài mỗi ngày như một cách thể hiện sự tôn trọng bản thân và giữ sự chỉn chu. Trong nhà, hàng trăm bộ áo dài được chị treo gọn gàng.

Tiệm sửa túi xách nhỏ trên đường Nguyễn Văn Cừ, nơi chị Tiên gắn bó hơn 20 năm
ẢNH: HÀ THƯƠNG
“ADN mở” TP.HCM, động lực nào biến người đến thành người ở lại? Điểm khác biệt của TP.HCM không chỉ nằm ở việc thu hút người đến, mà còn ở cách thành phố này "nhào nặn" họ. Người xa lạ dần trở nên quen thuộc, người tay trắng có thể gây dựng cơ nghiệp, và những mối quan hệ được hình thành từ sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.
"Ai cũng từ nơi khác đến, nên dễ thương, dễ bỏ qua cho nhau", chị Tiên nói.
Khi công việc đã ổn định, chị Tiên nhận thêm người có hoàn cảnh khó khăn vào làm, ưu tiên những người đang nợ nần, cần kiếm tiền. Với người bán vé số hay ve chai, chị sửa đồ giúp mà không lấy tiền. Những việc nhỏ ấy được chị duy trì đều đặn như một cách trả ơn mảnh đất đã cưu mang mình.
Hơn 2 thập kỷ gắn bó, chị Tiên không nghĩ đến chuyện rời đi. Với chị, TP.HCM không chỉ là nơi mưu sinh mà đã trở thành nơi để ở lại.

Chị Thái Phiên, người từng trắng tay nay vận hành bếp ăn hỗ trợ cộng đồng
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Rời cửa hàng của chị Tiên, men theo nhiều tuyến đường nội đô, phóng viên Báo Thanh Niên tìm đến địa chỉ 17 Tạ Uyên (phường Chợ Lớn) - nơi đặt bếp chay Mãn Tự của chị Thái Phiên (43 tuổi, quê Cần Thơ).
Từng có lúc phải ngủ nhờ bến xe buýt với chỉ 500.000 đồng trong túi, chị Phiên đã vươn lên trở thành chủ doanh nghiệp xây dựng và hiện là người vận hành bếp ăn tùy tâm.
"May mắn là khi xưa có những người làm từ thiện đi ngang cho tôi phần cơm, nhờ vậy tôi mới có thể sống và có động lực để vươn lên như hôm nay", chị Phiên xúc động.
Chị Phiên tự hào nói thêm: "Lúc khó khăn, TP.HCM luôn tìm cách giúp mình, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nay tôi mở bếp cơm chay, giá tùy tâm; ai khó khăn thì không lấy tiền. Đó vừa là cách tiếp thêm động lực cho những mảnh đời như tôi ngày trước, vừa tạo việc làm cho người lao động".

Bếp chay Mãn Tự phục vụ người lao động theo hình thức tùy tâm
ẢNH: HÀ THƯƠNG
ADN của sự hòa nhập
Theo báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023 cho thấy TP.HCM đứng đầu danh sách các địa phương mà người dân cả nước mong muốn đến sinh sống, tiếp theo là Hà Nội và Đà Nẵng. Không chỉ thu hút người trong nước, TP.HCM còn ngày càng hấp dẫn cộng đồng quốc tế đến sinh sống, làm việc và gắn bó lâu dài.
Hiện nay, chỉ trong bán kính vài km ở khu vực trung tâm, có thể bắt gặp nhiều "lớp văn hóa" của nhiều quốc gia cùng tồn tại. Mỗi không gian là một "gen" riêng, nhưng hòa quyện với nhau, tạo nên một đô thị đa sắc, không thuần nhất nhưng đầy sức sống.

Ở TP.HCM, dễ dàng bắt gặp "văn hóa nhậu vỉa hè" của người nước ngoài
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Thảo Điền, khu vực được xem là "khu expat" (tập trung đông đảo chuyên gia, người nước ngoài sinh sống và làm việc - PV). Các bảng hiệu tiếng Anh, quán cà phê ven sông, nhà hàng Âu - Á, trường quốc tế..., xuất hiện dày đặc.
Ông Mark (66 tuổi, bác sĩ người Mỹ) từng sống tại đây từ những năm 2000, khi khu vực còn khá yên tĩnh. Sau nhiều năm làm việc ở nhiều quốc gia, ông quay lại TP.HCM và tiếp tục gắn bó.
Thắc mắc lý do, ông Mark giải thích: "Người Việt Nam thân thiện và chân thành. Đó là điều khiến tôi muốn quay lại".

Thảo Điền, khu vực tập trung đông đảo cộng đồng người nước ngoài tại TP.HCM
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Theo thống kê năm 2024, khu vực Thảo Điền có khoảng 12.000 cư dân quốc tế, kéo theo sự phát triển của các dịch vụ quốc tế từ giáo dục, y tế đến ẩm thực và giải trí.
Chị Rosie (32 tuổi, quốc tịch Canada) cho biết, Thảo Điền có nhiều trường học, câu lạc bộ thể thao và hoạt động giải trí đáp ứng nhu cầu cư dân. Cộng đồng "expa" tại đây cũng lập các trang mạng riêng, thu hút gần 3.000 thành viên tham gia.
Sự hiện diện của cộng đồng quốc tế không chỉ mang theo dòng vốn FDI hay nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn đóng góp tích cực về hạ tầng và dịch vụ.

Phố Tây Bùi Viện sôi động về đêm tại TP.HCM
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Nếu Thảo Điền đại diện cho lớp ADN hiện đại, thì Chợ Lớn lại là lớp trầm tích lịch sử. Cộng đồng người Hoa đã đến Sài Gòn từ hàng trăm năm trước, tập trung quanh kênh Tàu Hủ và khu Chợ Lớn, để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống kinh tế, văn hóa và tín ngưỡng.

Chợ Lớn, nơi lưu giữ dấu ấn văn hóa lâu đời của cộng đồng người Hoa
ẢNH: HÀ THƯƠNG
Từ khi người Hoa được công nhận là một trong 54 dân tộc của Việt Nam (năm 1979), các giá trị về ẩm thực, tín ngưỡng, kiến trúc..., của cộng đồng này không còn là yếu tố ngoại lai, mà đã trở thành phần không thể tách rời trong TP.HCM.
Nếu ADN của sinh vật là phân tử cốt lõi mang thông tin di truyền, quyết định bản chất, hình thái, chức năng và sự phát triển của mọi sinh vật sống, thì ADN của Sài Gòn - TP.HCM cũng độc nhất, là những yếu tố nền tảng tạo nên bản sắc của thành phố này, đồng thời chi phối cách nó được kế thừa và phát triển qua hơn 300 năm.





.jpg)





.jpg)



