BĂN KHOĂN VỀ TÍNH THỰC CHẤT
Tuyển thẳng ĐH đối với học sinh (HS) đạt giải quốc gia, quốc tế về khoa học kỹ thuật (KHKT) không phải quy định bắt buộc mà phụ thuộc quyền tự chủ của từng trường. Năm 2026, đến nay có 2 trường không áp dụng diện này là Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Trường ĐH Ngoại thương. Riêng Trường ĐH Ngoại thương không tuyển thẳng mà chỉ ưu tiên trong xét tuyển, cộng tối đa 3 điểm.
Một số trường cho rằng tuyển thẳng cần dựa trên tiêu chí chuẩn hóa theo quy định của Bộ GD-ĐT. HS đạt giải quốc gia, quốc tế ở các môn văn hóa hoặc năng khiếu thể dục, thể thao, nghệ thuật thường được xem là có nền tảng học thuật rõ ràng hơn, bảo đảm tính công bằng và đồng đều trong đánh giá.
Các phương thức như điểm thi tốt nghiệp THPT, bài thi đánh giá năng lực hoặc kỳ thi riêng có cấu trúc thống nhất, cho phép so sánh hàng chục, hàng trăm nghìn thí sinh trên cùng một thước đo. Những em đạt điểm cao qua các kỳ thi này được cho là có nền tảng kiến thức phổ thông vững vàng để theo học 4 - 5 năm ĐH. Cách làm này cũng được xem là công bằng hơn với HS vùng khó, nơi điều kiện nghiên cứu khoa học còn hạn chế.

Năm nay, một số trường ĐH không tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế về khoa học kỹ thuật
ẢNH: BẢO CHÂU
Trong khi đó, một đề tài khoa học, dù xuất sắc, vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lĩnh vực, điều kiện phòng thí nghiệm, sự hỗ trợ và năng lực của giáo viên hướng dẫn. Việc chấm thi có thể nghiêm túc nhưng khó tránh khác biệt trong đánh giá. Từ góc độ quản lý, các trường cần bảo đảm thí sinh trúng tuyển có đủ nền tảng toán học, khoa học, ngoại ngữ và kiến thức cơ bản; một dự án thành công chưa chắc phản ánh đầy đủ những năng lực đó.
Một nguyên nhân khác, ít được nói công khai nhưng tồn tại trong thực tế, là sự nghi ngại về mức độ "thực chất" của một số đề tài. Có những trường hợp HS được hỗ trợ mạnh từ giảng viên ĐH, nhà khoa học; có đề tài được đầu tư thiết bị đắt tiền mà không phải trường nào cũng có điều kiện.
Nếu thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ, giải thưởng có thể phản ánh cả điều kiện và mạng lưới hỗ trợ, chứ không chỉ năng lực cá nhân. Đã từng có trường hợp Bộ GD-ĐT hủy kết quả và thu hồi giải nhất cuộc thi Nghiên cứu KHKT cấp quốc gia. Vì thế, một số trường ĐH chọn cách an toàn: không tuyển thẳng, hoặc chỉ ưu tiên ở mức cộng điểm. Đó là cách họ tự bảo vệ uy tín đầu vào.
KHI "NĂNG LỰC" BỊ HIỂU THEO 2 CÁCH KHÁC NHAU
Việc một số trường ĐH không tuyển thẳng HS đoạt giải KHKT cho thấy sự khác biệt trong cách hiểu về "năng lực". Ở phổ thông, năng lực là khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề, nghiên cứu và sáng tạo. Trong khi đó, nhiều trường ĐH vẫn coi năng lực đầu vào chủ yếu là khả năng làm tốt các bài thi chuẩn hóa, như thi tốt nghiệp, thi đánh giá năng lực, hay thi HS giỏi các môn.
Hai cách tiếp cận đều có cơ sở, nhưng nếu thiếu sự liên thông sẽ tạo ra thông điệp mâu thuẫn: khuyến khích HS sáng tạo, song khi tuyển sinh lại đặt nặng điểm số. Điều này có thể làm giảm động lực nghiên cứu và khiến phụ huynh cân nhắc việc đầu tư cho con theo đuổi khoa học.
Việc không tuyển thẳng là quyền tự chủ và có thể phù hợp với mục tiêu đào tạo. Tuy nhiên, nếu HS đoạt giải cao quốc gia, quốc tế vẫn phải cạnh tranh bằng điểm thi (có cộng điểm thêm), giá trị khích lệ sẽ phần nào thu hẹp. Trong bối cảnh VN hướng tới đổi mới sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu từ phổ thông là chiến lược dài hạn.
Thầy Lê Công Long, giáo viên vật lý Trường THPT Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), người đã hướng dẫn nhiều HS đoạt giải quốc gia và 2 giải quốc tế về KHKT (năm 2017 và 2025), cho biết những HS say mê nghiên cứu thường có nền tảng khoa học tốt, khả năng tự học và trình bày bằng tiếng Anh. Dù vậy, ông cũng cho rằng HS cần chọn đúng ngành, đúng trường, vì thành tích KHKT không phải lúc nào cũng phù hợp với mọi lĩnh vực đào tạo.

Học sinh tham gia nghiên cứu khoa học thông qua cuộc thi khoa học kỹ thuật
Ảnh minh họa: Ngọc Dương
CẦN CÁCH TIẾP CẬN ĐA DẠNG
Tự chủ ĐH không chỉ là quyền lựa chọn phương thức tuyển sinh, mà còn là trách nhiệm định hình triết lý đào tạo. Nếu muốn trở thành trung tâm nghiên cứu, các trường cần chủ động thu hút những HS sớm bộc lộ năng lực nghiên cứu. Một cơ chế tuyển thẳng có điều kiện - đúng ngành, có phỏng vấn chuyên môn và yêu cầu nền tảng học thuật tối thiểu - có thể là giải pháp hiệu quả. Thay vì loại bỏ hoàn toàn, các trường có thể xây dựng tiêu chí riêng để đánh giá sâu hồ sơ nghiên cứu.
Ở nhiều quốc gia, hồ sơ nghiên cứu, thư giới thiệu và bài luận cá nhân là thành tố quan trọng trong xét tuyển. VN có thể chưa thay đổi ngay, nhưng khó đứng ngoài xu hướng đánh giá toàn diện. Việc xuất hiện phương thức xét tuyển bằng hồ sơ ở VN cho thấy những tín hiệu mở đầu cho cách tiếp cận đa dạng hơn.
Sân chơi chưa thật sự là của học sinh ?
Trong hơn 10 năm qua, cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho HS trung học (ViSEF - Vietnam Science and Engineering Fair) do Bộ GD-ĐT tổ chức hằng năm đã trở thành một sân chơi STEM và học thuật quan trọng. Cuộc thi được triển khai qua 3 cấp: trường, tỉnh/thành và quốc gia, dành cho HS từ lớp 8 - 12, mỗi dự án có ít nhất một giáo viên hướng dẫn. Những đề tài đạt giải nhất quốc gia theo từng lĩnh vực có cơ hội được lựa chọn tham dự cuộc thi KHKT quốc tế (Regeneron International Science and Engineering Fair) tại Mỹ.
Để vào vòng chung kết toàn quốc, HS phải trải qua quá trình nghiên cứu, kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm và đạt giải cao ở cấp tỉnh. Các em tự xây dựng đề tài, tiến hành thí nghiệm, thu thập và xử lý dữ liệu, viết báo cáo khoa học và bảo vệ kết quả trước hội đồng chuyên gia, có thể bảo vệ bằng tiếng Anh. Quá trình nghiên cứu, hướng dẫn chuyên môn của giáo viên phải tuân thủ quy chế của Bộ GD-ĐT và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Một đề tài chất lượng đòi hỏi HS biết phát hiện vấn đề từ thực tiễn, có tư duy liên ngành, kỹ năng công nghệ và đặc biệt là sự kiên trì trước những thất bại. Nếu đối chiếu với mục tiêu phát triển năng lực của chương trình GDPT 2018, nghiên cứu KHKT chính là hoạt động thể hiện rõ nhất tinh thần đổi mới, ở đó HS vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế.
Cuộc thi không chỉ nhằm tuyển chọn HS tham dự sân chơi khoa học toàn cầu, hội nhập quốc tế mà còn góp phần thúc đẩy dạy học STEM, dạy học theo dự án và nâng cao trình độ chuyên môn của GV. Sau hơn 1 thập niên, HS VN đã giành nhiều giải thưởng quốc tế và phong trào nghiên cứu khoa học đã lan tỏa rộng khắp. ViSEF đã trở thành động lực quan trọng cho đổi mới dạy và học khoa học.
Tuy nhiên, thực tế cũng có nhiều tiêu cực xảy ra với kỳ thi này. Sân chơi dành cho HS nhưng nhiều ý kiến cho rằng có bóng dáng của người lớn sau các công trình dự thi. Bởi những công trình đoạt giải quá cao siêu, "ngang với đề tài tiến sĩ" và hoàn toàn quá tầm đối với HS phổ thông. Những vụ tố cáo tiêu cực, lùm xùm thường xảy ra sau cuộc thi khiến dư luận nghi ngờ với kết quả thực chất của công trình nghiên cứu mang tên HS.
Vấn đề không nằm ở việc trường THPT hay ĐH mà ở sự thiếu liên thông chính sách. Khi chương trình phổ thông khuyến khích phát triển năng lực nghiên cứu, tuyển sinh ĐH cũng cần cơ chế ghi nhận tương xứng; nếu không, mục tiêu "phát triển năng lực" dễ chỉ dừng ở khẩu hiệu.





.jpg)



.jpg)



