DƯ ÂM NHỮNG MÙA HIẾN TẾ TRÂU
Theo chân anh A Gụe, Bí thư Chi bộ thôn Xốp Dùi, chúng tôi tìm về nhà rông của làng vào một buổi chiều bảng lảng khói bếp. Nhà rông cũ từng in dấu bao mùa lễ hội nay đã nhường chỗ cho nhà sinh hoạt cộng đồng. Phía sau, một nhà rông mới dựng lên, giản dị hơn nhưng vẫn giữ hồn cốt cũ.

Một đầu trâu được treo ở nhà rông làng Xốp Dùi ẢNH: PHẠM ANH
Bước qua bậc thang gỗ, không còn cảnh hàng chục đầu trâu treo kín mái như ký ức của nhiều người từng đến đây. Chỉ còn một chiếc đầu trâu cùng bộ xương được treo trang trọng trên cao. Anh A Gụe giải thích: "Khi dựng lại nhà rông, già làng đã làm lễ xin phép Yàng (thần linh), đưa phần lớn đầu trâu cũ vào rừng, trả về với núi. Đầu trâu này là của một gia đình cúng cách đây vài năm, giữ lại như một dấu tích". Dẫu vậy, ký ức về những mùa lễ cúng trâu vẫn còn nguyên vẹn trong lời kể của người làng. Có thời, mỗi lần cúng trâu, cả làng tụ hội trước sân nhà rông. Một cây nêu lớn được dựng lên, con trâu buộc vào đó, trở thành lễ vật dâng lên thần linh.
Trước khi nghi lễ diễn ra, già làng bước vào nhà rông, khấn xin phép Yàng. Khi được "chấp thuận", lễ hiến sinh mới bắt đầu. Con trâu được xát muối, vẩy nước thiêng bằng lá lồ ô, như một cách thanh tẩy trước khi gửi đến thần linh. Mọi nghi thức diễn ra trang nghiêm giữa tiếng chiêng trống dập dồn, hòa cùng tiếng gió rừng. Người Tà Rẻ không cúng trâu theo chu kỳ cố định. Có năm không làm lễ, có năm lại cúng vài con. Nhưng mỗi lần diễn ra thì đều là sự kiện lớn của cả làng.

Anh A Gụe, Bí thư Chi bộ thôn Xốp Dùi kể về đầu trâu treo ở nhà rông ẢNH: PHẠM ANH
Sau lễ hiến sinh, đầu trâu không bị bỏ đi mà được mang vào treo trên mái hoặc vách nhà rông. Với người Tà Rẻ, đó không chỉ là phần còn lại của một nghi lễ mà là dấu hiệu của sự sung túc. Ngày trước, bước vào nhà rông Xốp Dùi, người ta có thể thấy hàng chục đầu trâu lớn nhỏ treo san sát, sừng tua tủa... Mỗi chiếc đầu gắn với một gia đình, một dòng họ, được treo ở vị trí riêng. Trong sự tĩnh lặng của nhà rông, những chiếc đầu trâu như kể câu chuyện về một thời no đủ. Nhà nào có nhiều đầu trâu, sừng lớn, được xem là giàu có, uy tín trong làng. Ngay cả trong một dòng họ, sự "so bì" cũng diễn ra âm thầm: ai cúng nhiều hơn, ai có sừng trâu to hơn.

Một góc làng Xốp Dùi, xã Xốp, tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: PHẠM ANH
Một phong tục đặc biệt khác là tặng đầu trâu. Sau lễ cúng, gia chủ có thể mang đầu trâu tặng cho một người trong làng. Tuy nhiên, đó không phải món quà dễ nhận. Bởi người nhận sang năm phải tổ chức cúng trâu đãi cả làng - một gánh nặng không nhỏ giữa đời sống còn nhiều khó khăn. Ngày nay, những tập tục như tặng đầu trâu hay phô trương sự giàu có đã phai mờ, việc hiến tế và treo đầu trâu ở nhà rông vẫn được lưu giữ như một biểu tượng văn hóa hơn là thước đo vật chất.
TỤC KIÊNG KỴ LẠ THƯỜNG
Ngoài đồng bào Tà Rẻ, tục treo đầu trâu còn hiện diện trong đời sống của một số cộng đồng lân cận. Với người Triêng ở vùng biên giới, đầu trâu được treo trước nhà như một lá bùa xua đuổi điều xấu, mang lại may mắn. Mỗi khi gia đình gặp chuyện không may, hay trong những dịp trọng đại như: cưới hỏi, dựng nhà..., họ lại làm lễ cúng trâu để tạ ơn hoặc cầu xin Yàng.
Theo tục xưa, trước và sau lễ cúng, gia chủ bước vào khoảng thời gian kiêng kị nghiêm ngặt kéo dài 10 ngày. Trong thời gian này, họ không cho ai mượn tiền, mượn gạo, cũng không mang tiền đi mua sắm. Người làng quan niệm nếu "xuất của" trong những ngày này, tài lộc sẽ trôi đi như nước.

Nhà rông làng Xốp Dùi, nơi có đầu trâu và xương treo sau lễ hiến tế trâu ẢNH: PHẠM ANH
Xốp Dùi hôm nay đã khác xưa. Đường sá thuận lợi hơn, đời sống dần cải thiện, nhiều hủ tục đã được xóa bỏ. Những câu chuyện như phụ nữ phải sinh con trong rừng, hay những nghi lễ cực đoan khi có dịch bệnh… giờ chỉ còn trong ký ức của các già làng. Giữa những đổi thay ấy, nhà rông vẫn còn và tục treo đầu trâu vẫn lặng lẽ tồn tại. Không còn là biểu tượng phô trương, những chiếc đầu trâu giờ đây mang ý nghĩa khác: nhắc nhớ về cội nguồn, về niềm tin vào Yàng, về một thời cộng đồng gắn kết quanh bếp lửa và tiếng chiêng. Người dân ở đây đồng lòng rằng cái gì không còn phù hợp thì bỏ nhưng cái gì là hồn của làng thì phải giữ.
Giữa không gian bảng lảng khói chiều, mái nhà rông với chiếc đầu trâu còn lại như một lời nhắc nhở về quá khứ, vừa xa xăm, vừa hiện hữu trong từng nhịp sống hôm nay.





.jpg)




.jpg)



