
Khó có thể tưởng tượng đây là phần còn lại của mũ vua triều Nguyễn ẢNH: TL NHÀ NGHIÊN CỨU VŨ KIM LỘC

Hai loại mũ: mũ đại triều và mũ tế giao đã được nhận diện từ những mảnh kim loại này ẢNH: TL NHÀ NGHIÊN CỨU VŨ KIM LỘC
Theo TS Quân, 4 chiếc mũ vua triều Nguyễn khi được chuyển giao cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia) đều trong tình trạng đã bị tháo rời, niêm phong và bảo quản suốt nhiều năm. Các chi tiết bằng vàng, đá quý bị tách khỏi khung mũ rồi vo cuộn lại. Nhiều bộ phận đã gãy nát, lẫn với chất thải của mối mọt, trong khi phần cốt mũ không còn.

Các dây tua còn lại của mũ tế giao ẢNH: TL NHÀ NGHIÊN CỨU VŨ KIM LỘC

Các hạt trai ở dây tua mũ tế giao ẢNH: TL NHÀ NGHIÊN CỨU VŨ KIM LỘC
Hành trình "hồi sinh" những chiếc mũ vua triều Nguyễn bắt đầu vào năm 2008, khi TS Phạm Quốc Quân biết đến nhà nghiên cứu tự do Vũ Kim Lộc. Trước đó, ông Lộc vừa tái tạo thành công một chiếc mũ vàng của người Chăm có niên đại từ thế kỷ 7.
Công việc khôi phục 4 chiếc mũ kéo dài khoảng một năm. Ngoài ông Lộc, nghệ nhân kim hoàn Trần Ngọc Trí và thợ bạc Lê Văn Tuấn cũng tham gia thực hiện. Quá trình này còn có sự đồng hành của nhiều nhà nghiên cứu thuộc Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cùng Hội đồng Khoa học được thành lập riêng cho nhiệm vụ phục dựng.

Cúc vạn thọ được phục hồi từ mảnh vụn ẢNH: TL NHÀ NGHIÊN CỨU VŨ KIM LỘC

Một nhành cúc vạn thọ khác được phục hồi từ mảnh vụn ẢNH: TL NHÀ NGHIÊN CỨU VŨ KIM LỘC

Rồng trên mũ sau khi được chỉnh sửa ẢNH: TL NHÀ NGHIÊN CỨU VŨ KIM LỘC

Các trang sức hình mặt trời- hoa cúc trên mũ sau khi được chỉnh sửa ẢNH: TL NHÀ NGHIÊN CỨU VŨ KIM LỘC

Hai chiếc trâm cài bằng vàng đính pha lê ẢNH: TL NHÀ NGHIÊN CỨU VŨ KIM LỘC
Chờ danh hiệu cho mũ vua triều Nguyễn
Theo TS Phạm Quốc Quân, các hiện vật đã trải qua quá trình phục hồi nên rất khó khẳng định mọi chi tiết đều hoàn toàn chính xác như nguyên bản. Việc dựng lại hình dáng và cấu trúc mũ về bản chất vẫn chứa đựng những yếu tố giả định dựa trên nghiên cứu khoa học.

Nghệ nhân Vũ Kim Lộc trong quá trình phục hồi mũ ẢNH: TL NHÀ NGHIÊN CỨU VŨ KIM LỘC
Tuy nhiên, việc phục hồi mũ vẫn được thực hiện với những kỹ thuật khó. "Nếu như hiện nay kỹ thuật kéo sợi vàng chỉ đạt tới độ tinh xảo nhất là 0,25 mm, đặc biệt là hàn các sợi vàng nhỏ 0,1 mm thì đây là hai kỹ thuật thuộc về đỉnh cao trong chế tác mà bất kỳ nghệ nhân nào, kể cả xưa và nay, đều ao ước làm được…", ông Lộc nhớ lại.

Chiếc mũ Cửu long thông thiên sau khi phục hồi ẢNH: TL NHÀ NGHIÊN CỨU VŨ KIM LỘC
Theo ông Vũ Kim Lộc, quá trình phục hồi những chiếc mũ còn hé lộ nhiều giá trị về kỹ thuật chế tác của nghề kim hoàn triều Nguyễn. Đặc biệt, các hiện vật cho thấy thợ kim hoàn thời bấy giờ đã tiếp cận kỹ thuật và vật liệu từ phương Tây.
Một trong những chứng cứ là sự xuất hiện của các hạt pha lê được mài giác cạnh. Theo ông Lộc, chi tiết này phản ánh ảnh hưởng của kỹ thuật chế tác phương Tây, đồng thời cho thấy thị hiếu thẩm mỹ của người Việt lúc bấy giờ cũng đã có sự giao thoa với văn hóa phương Tây.

Mũ tế giao sau khi được hồi sinh ẢNH: TL NHÀ NGHIÊN CỨU VŨ KIM LỘC
Điều nuối tiếc là chính cuộc hồi sinh giúp những chiếc mũ vua triều Nguyễn trở về tiệm cận hình hài ban đầu lại khiến việc xác lập danh phận bảo vật quốc gia trở nên khó khăn hơn.
Theo TS Trần Đức Anh Sơn, nhóm hiện vật này có thể được xếp vào loại "tài sản văn hóa quan trọng" - cấp độ phân hạng đang được nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan áp dụng. Tại các nước này, di sản văn hóa vật thể được phân thành nhiều cấp độ, từ tài sản văn hóa, tài sản văn hóa quan trọng đến bảo vật quốc gia. Trong khi đó, hệ thống phân hạng tương tự vẫn chưa có trong pháp luật Việt Nam.
Bởi vậy, 4 chiếc mũ vua triều Nguyễn rơi vào một tình thế đặc biệt: mang giá trị di sản rất lớn nhưng chưa có một vị trí phân hạng tương xứng trong hệ thống hiện hành. Giới nghiên cứu và những người yêu di sản vì thế vẫn kỳ vọng những khoảng trống này sẽ được lấp đầy trong những lần sửa đổi tiếp theo của luật Di sản văn hóa.




.jpg)





.jpg)



